“Tôi cũng chưa. Cô có hứng thú không?”
“Tôi nghĩ có lẽ là không.” Aomame trả lời. “Ừm, chúng ta làm thành
một đội có thể chỉ là tạm thời, còn khi đã hành động cùng nhau, tôi nghĩ
cần thiết phải biết thêm một chút về cô. Bằng không, đến giữa chừng
chuyện không ăn khớp thì làm thế nào?”
“Được thôi. Cô nói rất có lý. Vậy, cô muốn biết gì về tôi nào?”
“Ví dụ như, à… cô làm gì nhỉ?”
Cô gái nhấp một ngụm Tom Collins, rồi đặt ly xuống miếng lót. Đoạn
dùng khăn giấy lau miệng như gà mổ thóc. Sau đó kiểm tra lại xem khăn
giấy có bị dính son không.
“Thứ này cũng ngon đấy chứ. Hình như rượu nền là Gin thì phải?”
“Rượu Gin pha thêm nước chanh và soda.”
“Đúng là chẳng phải phát minh gì ghê gớm, nhưng mà mùi vị cũng
không tệ.”
“Tôi thấy ngon đấy.”
“Chà, cô hỏi tôi làm gì đúng không? Câu này khó đấy. Dù tôi có nói thật,
cũng chưa chắc cô đã chịu tin.”
“Vậy tôi nói trước,” Aomame bảo, “Tôi làm huấn luyện viên ở câu lạc
bộ thể thao, chủ yếu dạy võ thuật, ngoài ra còn hướng dẫn các bài tập giãn
cơ.”
“Võ thuật,” cô gái nói, hình như rất thán phục, “Như Lý Tiểu Long ấy
hả?”
“Kiểu vậy đó.”
“Siêu hạng?”
“Tàm tạm thôi.”
Cô gái nhoẻn miệng cười tươi, giơ rượu lên như thể muốn cạn ly. “Thế
thì, lỡ gặp phải nguy hiểm, đội hai người chúng ta có lẽ là vô địch thiên hạ.
Nom tôi thế này thôi, nhưng cũng tập Aikido nhiều năm rồi. Nói thực cho
cô biết, tôi là cảnh sát đấy.”