Không đeo bao cao su, đừng hòng có mà lớ xớ. Đây chính là tín điều của
tôi đấy.”
“Cám ơn. Nghe cô nói thế, tôi yên tâm rồi.”
“À này, cô có muốn nghe kể lại xem tối qua chúng ta đã làm gì không?”
“Để lúc khác đi,” Aomame nói, sau đó thở hắt ra chất khí nặng nề tích tụ
bên trong phổi, “Lần sau có dịp tôi sẽ nghe cô kể chi tiết. Nhưng giờ thì
không được. Chỉ sợ mới nghe một câu, đầu tôi đã vỡ ra làm đôi mất.”
“Biết rồi. Lần sau nhé,” Ayumi cởi mở đáp, “Nhưng mà Aomame này,
sáng nay ngủ dậy tôi cứ nghĩ mãi, có khi hai chúng ta là một cặp hợp nhất
rồi đấy. Tôi có thể gọi điện cho cô nữa không? Ý tôi là, nếu lại muốn chơi
giống tối hôm qua nữa ấy.”
“Được chứ,” Aomame nói.
“Hay quá.”
“Cám ơn cô đã gọi điện.”
“Giữ gìn sức khỏe nhé,” Ayumi nói, đoạn dập máy.
Hai giờ chiều, nhờ tác dụng của cà phê và một giấc ngủ ngắn, ý thức
Aomame đã trở lại bình thường. May là cơn đau đầu cũng đã dứt, chỉ còn
chút cảm giác mệt mỏi lưu lại trong cơ thể. Aomame đeo ba lô thể thao đi
ra khỏi nhà. Trong ba lô tất nhiên không có chiếc đục nước đá đặc biệt kia,
chỉ có quần áo để thay đổi và khăn bông. Vẫn như mọi khi, Tamaru đón
nàng ở cửa.
Aomame được dẫn đến căn phòng tắm nắng hẹp và dài, cửa sổ lớn bằng
kính hướng ra vườn mở rộng, nhưng có buông rèm ren, từ bên ngoài không
nhìn được vào trong. Bên cửa sổ bày một hàng cây cảnh, từ chiếc loa nhỏ
trên trần phát ra tiếng nhạc Baroque dịu êm, một bản xô nát cho sáo hợp tấu
với đàn clavico. Chính giữa phòng đặt một cái giường mát xa, bà chủ đã
nằm sấp ở đó, trên người mặc áo choàng tắm màu trắng.
Tamaru ra khỏi phòng. Aomame thay sang bộ quần áo mặc lúc tập thể
thao. Bà chủ nằm trên giường mát xa ngoảnh đầu lại nhìn nàng cởi quần áo.