Thế nhưng, mình còn phải kéo dài cái kiểu này đến bao giờ nữa?
Aomame thầm nghĩ. Rốt cuộc mình còn có thể kéo dài kiểu này đến bao
giờ nữa? Mình sắp ba mươi đến nơi rồi, rồi tuổi bốn mươi cũng từ từ xuất
hiện trong tầm mắt.
Nhưng thôi, tạm không nghĩ đến chuyện này nữa. Rồi từ từ hãy tính.
Đằng nào thì vẫn chưa đến hạn chót. Để thực sự nghiêm túc nghĩ về chuyện
này, mình…
Đúng lúc đó, chuông điện thoại chợt vang lên. Tiếng chuông trong tai
Aomame nghe như thể tiếng sấm. Chẳng khác nào đang ngồi trên con tàu
tốc hành lao đi trong đường hầm vậy. Nàng lảo đảo bò dậy trên giường,
cầm lấy ống nghe. Chiếc đồng hồ lớn treo trên tường đang chỉ mười hai
rưỡi.
“Aomame phải không?” đầu dây bên kia hỏi. Giọng nữ hơi khan khan.
Là Ayumi.
“Phải,” Aomame đáp.
“Có sao không? Nghe giọng như vừa bị xe buýt cán ấy.”
“Có khi cũng gần như thế.”
“Vẫn say hả?”
“Ừ, khá mệt,” Aomame nói, “Sao cô biết số điện thoại của tôi vậy?”
“Cô không nhớ à? Chính cô viết cho tôi đấy thôi. Còn nói mấy hôm nữa
gặp lại mà. Số điện thoại của tôi chắc cũng còn trong ví tiền của cô đấy.”
“Thế hả? Tôi chẳng nhớ gì hết.”
“Ừ. Tôi nghĩ có lẽ là vậy, hơi lo, nên mới gọi điện thử xem,” Ayumi nói,
“Tôi lo không biết cô có về nhà an toàn không. Mặc dù đã thấy cô lên taxi
ở ngã tư Roppongi, còn nói cả địa chỉ với tài xế nữa.”
Aomame thở dài một tiếng. “Tôi chẳng nhớ gì hết. Nhưng hình như đã
an toàn về đến nhà. Vì lúc mở mắt ra, tôi đang ở trên giường mình.”
“Vậy thì tốt.”
“Cô đang làm gì thế?”