quên béng nó đi. Mình đã thỏa sức làm tình, chỉ vậy mà thôi. Đằng nào thì
sau này chắc cũng không gặp lại mấy gã đó nữa.
Lần làm tình thứ hai có đeo bao cao su không nhỉ? Đây mới là điều
Aomame lo lắng. Không thể để bị có thai hoặc mắc bệnh truyền nhiễm vì
mấy chuyện vớ vẩn này được. Nhưng mà chắc cũng không sao. Vì cho dù
có say đến thế nào và ý thức có mờ mịt đến đâu, mình cũng không bao giờ
sơ suất trong chuyện này.
Hôm nay có việc gì phải làm không? Không có. Hôm nay là thứ Bảy,
mình không có việc gì. À không, không phải. Không phải vậy. Ba giờ chiều
phải đến Biệt thự Cây Liễu ở Azabu, làm mát xa cơ bắp cho bà chủ. Mấy
ngày trước, Tamaru có gọi điện thoại tới hỏi: bà chủ phải đến bệnh viện
kiểm tra sức khỏe, không biết có thể đổi cuộc hẹn từ thứ Sáu sang thứ Bảy
được không? Cả chuyện này không ngờ mình cũng quên sạch! Nhưng từ
giờ đến ba giờ chiều vẫn còn bốn tiếng rưỡi nữa. Đến lúc đấy, chắc cơn đau
đầu đã qua rồi, ý thức nhất định sẽ tỉnh táo hơn.
Pha xong cà phê nóng, nàng đổ vào dạ dày liền mấy cốc. Sau đó nàng cứ
để mình trần khoác ra ngoài chiếc áo bông tắm, nằm ngửa mặt trên giường,
chăm chú nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Chẳng có tâm trạng làm việc gì cả,
chỉ ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Trên trần nhà chẳng có chỗ nào thú vị,
những cũng không thể chê được. Bởi trần nhà không phải chỗ để cho người
ta cảm thấy thú vị. Kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ trưa, nhưng nàng
hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn. Tiếng động cơ xe máy và ô tô vẫn
nổ ầm ầm trong óc. Đây mới là lần đầu tiên nàng trải nghiệm cảm giác cơn
say kéo dài sang ngày hôm sau.
Mặc dù vậy, dường như việc làm tình vẫn khiến cơ thể nàng hết sức
khoan khoái. Được đàn ông ôm ấp, để cho anh ta ngắm nhìn, vuốt ve, liếm
láp, ngấu nghiến lên thân thể trần truồng, để dương vật đâm vào, liên tiếp
nhiều lần lên đỉnh, vậy là bao nhiêu những thứ ách tắc chiếm cứ cơ thể
nàng đều tan biến. Say sang cả ngày hôm sau dĩ nhiên là rất khó chịu,
nhưng trong đó lại có gì đó được giải thoát, thừa đủ để bù đắp cảm giác khó
chịu kia.