Chương 13: Aomame – Nạn Nhân Bẩm Sinh
Lúc tỉnh dậy, Aomame hiểu mình đang ở trong trạng thái say rượu đến
ngày thứ hai. Nàng hầu như chưa bao giờ say qua đêm. Dù uống bao nhiêu
rượu, đến sáng hôm sau đầu óc nàng vẫn luôn tỉnh táo, lập tức có thể bắt
tay vào việc. Đây là điểm nàng luôn lấy làm tự hào. Nhưng hôm nay thì hai
bên huyệt Thái dương lại đang đau nhói, ý thức dường như bị che phủ một
lớp sương mỏng. Đầu nàng như bị ai đó lấy xích sắt siết từng vòng một.
Kim giờ đồng hồ đang chạy qua số mười. Ánh nắng lúc gần trưa khiến đáy
mắt nàng đau nhói lên như bị kim chích. Tiếng động cơ xe máy chạy vụt
qua con đường trước cửa, để lại tiếng gào rú như tiếng máy tra tấn vang
động khắp căn phòng.
Lúc này nàng đang lõa lồ nằm trên giường, nhưng không sao nhớ nổi đã
về nhà bằng cách nào. Trên sàn nhà, bộ quần áo mặc tối qua vứt lăn lóc. Có
vẻ như nàng đã tự mình lột ra. Túi xách để trên mặt bàn. Nàng bước qua
đống quần áo nằm rải rác dưới sàn nhà, đi vào trong bếp, uống một hơi hết
mấy cốc nước lọc. Sau đó vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh, xem xét
thân thể trần truồng của mình trong tấm gương lớn. Kiểm tra cẩn thận một
lượt từ trên xuống dưới, không phát hiện ra dấu vết nào. Nàng thở phào nhẹ
nhõm. May quá. Mặc dù vậy, thân dưới vẫn còn vương vất cảm giác của
trận làm tình kịch liệt đêm qua. Cơn bải hoải như thể sâu bên trong cơ thể
vừa bị khuấy trộn lên vậy. Sau đó nàng cảm thấy hậu môn cũng hơi nhức
nhối. Chó chết! Aomame thầm rủa, đoạn lấy đầu ngón tay day day lên Thái
dương. Khốn khiếp thật, cả chỗ ấy cũng chơi hay sao? Nhưng tức nhất là,
nàng chẳng nhớ gì hết.
Vẫn ngập ngụa trong ý thức đục ngầu, nàng chống tay vào tường, xả
nước nóng lên người. Cầm bánh xà phòng chà xát thật mạnh toàn thân, rửa
sạch ký ức của đêm qua, hay thứ vô danh gì đó gần giống với ký ức, khỏi
thân thể mình. Nàng rửa cơ quan sinh dục và hậu môn đặc biệt kỹ lưỡng.
Còn gội cả đầu nữa. Vừa cố chịu đựng mùi bạc hà của kem đánh răng, nàng
vừa chải cho sạch mùi khó chịu trong miệng. Sau đó nàng nhặt quần áo lót