thoải mái. Đến khi có tuổi, không thể làm như vậy được nữa, ký ức xưa cũ
có thể sưởi ấm cho thân thể cô.”
Aomame nhớ lại chuyện đêm qua. Hậu môn cô vẫn còn cảm thấy như có
gì đó chọc vào. Những ký ức như vậy thực sự có thể sưởi ấm thân thể đã
già nua được ư?
Aomame đặt bàn tay lên người bà chủ, bắt đầu chú tâm vào việc làm
giãn cơ cho bà. Chút cảm giác mệt mỏi còn lại trong cơ thể ban đầu giờ đã
tan biến. Từ lúc thay sang bộ đồ thể thao dệt kim, ngón tay tiếp xúc với cơ
thể bà chủ, hệ thần kinh của nàng đã trở nên nhạy bén hơn một cách rõ rệt.
Aomame lấy ngón tay lần lượt xác định các cơ bắp của bà chủ, như thể
đang lần dò theo tuyến đường trên bản đồ. Lực đàn hồi, độ cứng, khả năng
phản xạ của từng cơ thịt đều được Aomame nhớ rõ đến từng chi tiết. Như
nghệ sĩ chơi dương cầm thuộc lòng bản nhạc. Aomame được trời phú cho
cái trí nhớ tỉ mỉ ấy, đặt biệt đối với những gì liên quan đến cơ thể người.
Giả sử nàng có quên, thì những đầu ngón tay nàng vẫn nhớ rõ. Nếu khối cơ
nào có cảm giác tiếp xúc khác lạ so với bình thường, nàng sẽ thử kích thích
nó từ nhiều góc độ với các lực khác nhau, kiểm tra xem có phản ứng gì trở
lại không. Phản ứng này rốt cuộc là đau đớn, khoái cảm, hay không chút
cảm giác? Với những phần cơ bị co cứng, nàng không chỉ giúp bà chủ thả
lỏng, mà còn hướng dẫn bà cách dùng sức mình để điều khiển khối cơ ấy.
Đương nhiên cũng có những khối cơ nếu chỉ dựa vào sức mình thì không
thể thả lỏng được. Những chỗ này cần phải được mát xa cẩn thận. Nhưng tự
mình cố gắng hằng ngày vẫn tốt nhất và có lợi nhất cho cơ bắp.
“Chỗ này đau không ạ?” Aomame hỏi. Cơ thịt chỗ phía trên đùi non
cứng hơn bình thường khá nhiều. Cứng đến độ như muốn trêu ngươi nàng.
Ngón tay nàng đặt lên khe giữa xương chậu, khẽ bẻ gập đùi theo một góc
đặc biệt.
“Đau lắm,” bà chủ nhăn mặt trả lời.
“Tốt lắm. Thấy đau là không sao. Nếu không thấy đau mới đáng sợ. Sẽ
đau hơn một chút nữa, bà có chịu được không ạ?”