giám hộ của Fukaeri, tôi thật không thể ngờ được. Thế giới này nhỏ thật. À
thế, thầy giáo có nhắc gì đến tôi không?”
“Nhắc đến anh?”
“Phải rồi, nhắc đến tôi.”
“Thế thì hơi lạ nhỉ,” Komatsu dường như cảm thấy khó tin nói. “Hồi
trước tôi và thầy Ebisuno từng cộng tác, tôi còn đến phòng nghiên cứu
trong trường đại học của ông ấy để lấy bản thảo nữa cơ. Có điều đó là
chuyện lâu lắm rồi, từ thời tôi còn là một biên tập viên trẻ măng.”
“Có lẽ vì nhiều năm trôi qua, ông ấy quên mất rồi. Ông ấy còn hỏi dò tôi
xem Komatsu là người như thế nào.”
“Không,” Komatsu nói, lắc đầu với vẻ không vui, “Không thể có chuyện
đó được. Tuyệt đối không thể nào. Ông thầy giáo này thuộc loại nhìn ai một
lần là không bao giờ quên, trí nhớ tốt lắm, hơn nữa khi ấy chúng tôi còn nói
bao nhiêu chuyện… mà thôi, chuyện này bỏ qua. Đó là một lão già không
dễ đối phó đâu. Theo báo cáo của cậu, tình hình xung quanh Fukaeri tương
đối phức tạp đấy.”
“Đâu chỉ có phức tạp. Mà chúng ta đang ôm một quả bom theo đúng
nghĩa đen đấy. Xét trên bình diện nào thì Fukaeri cũng không phải là người
bình thường. Không đơn giản chỉ là một cô bé xinh đẹp mười bảy tuổi. Cô
ấy mắc chứng khó đọc, không thể đọc sách một cách bình thường. Cũng
không thể viết văn cho ra hồn. Tâm hồn dường như đã bị tổn thương và mất
đi một phần ký ức liên quan đến sự việc đó. Cô ấy lớn lên ở một nơi giống
như là công xã, và hầu như không đi học. Cha là lãnh tụ của tổ chức cách
mạng cánh tả, mặc dù chỉ gián tiếp, nhưng hình như cũng có dính líu đến sự
kiện đấu súng liên quan đến tổ chức Akebono đó. Người thu nhận cô ấy
từng là nhà nhân học văn hóa nổi tiếng. Nếu cuốn tiểu thuyết thực sự trở
thành một đề tài bàn luận, e rằng giới truyền thông sẽ ùn ùn kéo đến, moi
móc đào bới bằng được những sự thực hấp dẫn ấy ra. Sẽ gay đấy.”
“Phải, có thể sẽ ầm ĩ như mở cửa địa ngục ra vậy,” Komatsu nói, nhưng
nụ cười nơi khóe miệng không hề biến mất.