Chương 14: Tango – Thứ Gần Như Tất Cả Độc
Giả Đều Chưa Từng Thấy
Komatsu và Tengo gặp nhau ở chỗ cũ. Quán cà phê gần ga Shinjuku. Giá
một cốc cà phê tất nhiên không rẻ, nhưng được cái khoảng cách các bàn
tương đối xa, lúc nói chuyện không phải để ý đến tai người khác, không khí
đại loại cũng sạch sẽ, tiếng nhạc vô hại được bật nhỏ. Komatsu vẫn theo lệ
đến muộn hai mươi phút. Komatsu nói chung thường không đến đúng giờ
hẹn, còn Tengo không đến muộn bao giờ. Chuyện này gần như đã thành
quy luật. Komatsu xách cặp tài liệu bằng da, trên người mặc bộ com lê
bằng vải tuýt và áo Polo xanh thẫm.
“Xin lỗi đã để cậu phải đợi lâu,” Komatsu nói, nhưng nhìn điệu bộ anh ta
chẳng có gì là hối lỗi cả. Hình như tâm trạng còn vui vẻ hơn lúc bình
thường, khóe miệng hiện ra nụ cười như vầng trăng khuyết lúc bình minh
chưa lên.
Tengo chỉ gật đầu, không nói một lời.
“Xin lỗi vì cứ giục cậu. Chuyện này chuyện kia, chắc là vất vả lắm?”
Komatsu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nói.
“Không phải tôi muốn khoa trương nhưng mười ngày nay đến bản thân
còn sống hay đã chết tôi cũng chẳng rõ nữa,” Tengo đáp.
“Nhưng cậu làm rất tốt. Vừa có được sự chấp thuận của người giám hộ
cho Fukaeri một cách thuận lợi, vừa viết lại cuốn tiểu thuyết đâu vào đấy.
Không vừa chút nào với người xa rời thế tục như cậu, thật sự đã làm quá
tốt. Tôi phải nhìn cậu với con mắt khác rồi đấy!”
Tengo dường như không nghe thấy những lời khen gợi đó. “Báo cáo tôi
viết về hoàn cảnh của Fukaeri anh đã đọc chưa? Phần dài dài ấy.”
“À, tất nhiên là đọc rồi. Đọc rất kỹ rồi. Nói thế nào nhỉ, tình hình khá
phức tạp đấy. Cứ như một đoạn trong bộ trường thiên tiểu thuyết ấy. Nhưng
mà tạm không nhắc đến chuyện này vội. Thầy giáo Ebisuno lại là người