khỏi đây, tớ sẽ đến nơi nào. Tớ bị giam cầm trong nhà ngục đáng sợ của
cảm giác bất lực. Tự tớ đã chủ động chui vào đó, rồi tự tớ khóa cửa lại,
ném chìa khóa đi thật xa. Đúng như cậu nói. Cuộc hôn nhân này dĩ nhiên là
một sai lầm. Nhưng vấn đề trầm trọng nhất không nằm ở chồng tớ. Cũng
không phải ở cuộc sống hôn nhân, mà ở chính bản thân tớ. Tớ cảm thấy
mình đáng phải gánh chịu mọi đau khổ này. Không thể trách cứ ai. Đối với
tớ, cậu là người bạn duy nhất, là người duy nhất trên thế gian này tớ có thể
tin tưởng. Nhưng tớ đã vô phương cứu chữa rồi. Nếu có thể, xin cậu hãy
nhớ mãi về tớ. Nếu chúng ta có thể chơi bóng mềm với nhau mãi được thì
tốt biết bao.
Khi đọc bức thư này, Aomame cảm thấy khổ sở vô cùng. Toàn thân cứ
run bần bật. Nàng đã gọi không biết bao nhiêu cú điện thoại đến nhà
Tamaki, nhưng không ai nghe máy, chỉ đành để lại lời nhắn vào máy ghi
âm. Nàng cũng lên tàu điện, đến căn nhà ở Setagaya Reitaisai. Đó là một
ngôi nhà lớn có tường bao vây quanh. Nàng ấn chuông điện thoại nội bộ
ngoài cửa, nhưng vẫn không ai trả lời, chỉ có tiếng chó sủa bên trong.
Aomame đành bỏ cuộc, trở về nhà. Đương nhiên Aomame không thể biết
được, lúc đó Tamaki đã tắt thở rồi. Cô buộc dây thừng vào lan can cầu
thang, cô độc treo mình lơ lửng ở đó. Trong gian phòng lặng lẽ im lìm, chỉ
có tiếng chuông điện thoại và chuông cửa vang lên trống rỗng.
Biết tin Tamaki qua đời, Aomame gần như không hề kinh ngạc. Nhất
định là đã có chỗ nào đó trong não nàng dự liệu sẵn kết cục này rồi. Cũng
không trào lên cảm giác bi thương. Nàng chỉ đáp lời cho phải phép, rồi gác
máy điện thoại, ngồi lặng trên ghế. Rất lâu sau, nàng cảm thấy như toàn bộ
chất lỏng trong người mình đều đã chảy hết ra ngoài. Một hồi lâu sau đó,
nàng cũng không thể đứng dậy khỏi cái ghế ấy. Nàng gọi điện đến công ty,
nói không được khỏe, xin nghỉ mấy ngày, ở lì trong nhà không đi đâu.
Không ăn, không ngủ, cả nước cũng gần như không uống. Aomame không
đến dự tang lễ của Tamaki. Nàng cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể mình
đột nhiên bị thay đổi. Kể từ lúc này, mình đã không còn là mình của trước
kia nữa, Aomame cảm thấy thật rõ ràng.