“Vậy thì ngừng kế hoạch này lại chứ?”
“Ngừng lại?”
“Sự việc trở nên quá đà rồi. Quá nguy hiểm. Hay là tráo đổi lại cái bản
thảo ban đầu đi.”
“Chuyện không đơn giản như vậy đâu. Bản thảo Nhộng không khí do
cậu viết lại đã được gửi đến xưởng in, bây giờ đang in thử rồi. In xong sẽ
được đưa ngay đến cho tổng biên tập, giám đốc phụ trách xuất bản và bốn
giám khảo. Đến nước này thì không thể đến mà nói với họ rằng: “Xin lỗi,
đó là một sự nhầm lẫn. Các vị coi như chưa từng đọc, trả bản thảo lại cho
tôi đi.”
Tengo thở dài.
“Chẳng còn cách nào cả, không thể đảo ngược thời gian,” Komatsu nói,
sau đó rút một điếu Marlboro đưa lên miệng nheo mắt, lấy bao diêm của
quán đánh lửa, “Mọi việc sau đây để tôi suy tính kỹ càng đã, cậu không cần
nghĩ ngợi nhiều làm gì. Giả sử Nhộng không khí giành được giải, chúng ta
cố gắng không để Fukaeri lộ mặt ra là được. Chỉ cần khéo nhào nặn cô ấy
thành một tác giả nữ trẻ kỳ bí không muốn xuất hiện trước mặt công chúng
là xong. Tôi sẽ lấy danh nghĩa là người chịu trách nhiệm biên tập đảm
nhiệm luôn vai trò người phát ngôn cho cô ấy. Tình huống này cần xử lý
như thế nào, tôi đều biết cả, sẽ không có vần đề gì đâu.”
“Tôi không hề nghi ngờ năng lực của anh, nhưng Fukaeri không giống
các cô gái đang lượn lờ đầy ngoài phố kia. Cô ấy không phải loại để mặc
cho người ta điều khiển. Chỉ cần cô ấy đã quyết điều gì, dù người khác có
nói thế nào, cô ấy cũng nhất quyết làm theo ý mình. Những gì không hợp ý,
cô ấy không bao giờ chịu chấp nhận. Sự việc không đơn giản như anh nghĩ
đâu.”
Komatsu không nói gì, cứ lật qua lật lại hộp diêm trong tay.
“Nhưng mà, Tengo này, đằng nào chuyện cũng đã tới nước này rồi,
chúng ta chỉ còn cách quyết tâm tiếp tục dấn tới thôi. Trước hết, Nhộng
không khí do cậu viết lại quả thực quá hay, hơn xa những gì tôi nghĩ ban