anh ta đã tính trước mấy nước cờ. Anh ta thích thắng bất ngờ, nhưng bao
giờ cũng vạch sẵn một ranh giới ở những chỗ cần thiết, và chú ý để không
vượt qua dù chỉ một bước. Có thể nói đây là tính cách mẫn cảm. Hầu hết
những hành vi, lời nói có vẻ vô hại của anh ta chỉ là diễn kịch bề ngoài mà
thôi.
Komatsu đã cẩn thận mắc quanh mình mấy lần khóa bảo hiểm. Chẳng
hạn như anh ta phụ trách chuyên mục văn nghệ cho số buổi chiều của một
tờ báo. Ở đó anh ta viết bài khen chê các nhà văn. Những bài chỉ trích đều
khá khắc nghiệt. Viết bài loại này là sở trường của anh ta. Tuy chỉ là bài
viết nặc danh, nhưng dân trong nghề đều rõ ai là người chấp bút. Tất nhiên,
nhìn chung chẳng có ai thích người khác nói xấu mình trên báo. Vì vậy các
tác giả đều để ý không đắc tội với Komatsu. Họ cố gắng không từ chối khi
anh ta mời viết cho tạp chí. Ít nhất trong vài lần thì cũng phải có một lần
vui vẻ nhận lời. Bằng không, có trời mới biết được anh ta sẽ viết cái gì trên
chuyên mục kia!
Tengo không thích nổi kiểu quá tính toán ấy của Komatsu. Một mặt anh
ta kinh rẻ văn đàn, mặt khác lại khôn khéo lợi dụng hệ thống đó. Komatsu
sở hữu trực giác của một biên tập viên ưu tú, và rất coi trọng Tengo. Những
lời khuyên chân thành của anh ta về việc viết tiểu thuyết hầu hết đều đáng
quý. Nhưng khi qua lại với con người này, Tengo vẫn luôn chú ý giữ một
khoảng cách nhất định. Lại gần quá và bị lún sâu rồi ngộ nhỡ bị anh ta rút
mất thang thì không phải chuyện chơi. Về mặt này, Tengo cũng là người
cẩn thận.
“Vừa nãy tôi nói rồi, bản Nhộng không khí mà cậu viết lại gần như hoàn
hảo. Quả là ghê gớm.” Komatsu tiếp tục nói, “Nhưng có một chỗ, chỉ duy
nhất một chỗ thôi, nếu có thể được, tôi muốn cậu viết lại lần nữa. Không
cần phải làm ngay bây giờ. Với trình độ của giải Tác giả mới thì như hiện
nay là được rồi. Đợi khi nào được giải đăng lên tạp chí thì viết lại một chút
là được.”
“Chỗ nào vậy?”