Tengo liền kể qua một lượt mọi chuyện, cô giáo nghe xong cứ xuýt xoa:
“Em đúng là đa tài thật!”
“Em thấy tập nhu đạo dễ chịu hơn,” Tengo cười nói.
“Phải rồi, bố em vẫn khỏe chứ?” cô giáo hỏi.
“Khỏe lắm ạ, Tengo trả lời. Nhưng đây chẳng qua chỉ là một câu thuận
miệng mà thôi. Cha anh có khỏe hay không, anh không biết, và cũng không
muốn biết. Lúc ấy, anh đã ra khỏi nhà, ở trong ký túc xá của trường, thậm
chí từ lâu đã không nói chuyện với cha nữa rồi.
“Sao cô lại đến đây?” Tengo hỏi.
“Cháu gái cô chơi kèn Clarinet trong ban nhạc của một trường khác, lần
này nó tham gia độc tấu, nên gọi cô đến nghe,” cô giáo đáp, “Sau này em
có tiếp tục theo âm nhạc nữa không?”
“Đợi chân khỏi hẳn, em sẽ trở lại tập nhu đạo. Nói gì thì nói, chơi nhu
đạo thì không phải lo không có cơm ăn. Trường chúng em rất coi trọng
môn nhu đạo, có ký túc xá cho ở, còn bao ăn ngày ba bữa. Ở trong ban
nhạc thì không được vậy.”
“Em muốn cố gắng không dựa dẫm vào bố, phải vậy không?”
“Vì ông ấy là loại người đó mà,” Tengo mỉm cười đáp.
Cô giáo mỉm cười “Nhưng thế thì tiếc quá, em có năng khiếu âm nhạc
thế cơ mà.”
Tengo cúi xuống nhìn cô giáo có dáng người thấp nhỏ ấy, nhớ lại lúc ngủ
qua đêm ở nhà cô, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh của căn phòng ngăn nắp
sạch sẽ, rèm cửa sổ bằng ren và mấy chậu cây cảnh, cầu là quần áo và cuốn
sách đọc dở dang, chiếc váy liền màu hồng phấn nhỏ nhắn treo trên tường,
mùi của chiếc sofa mà anh đã ngủ một đêm trên đó. Trong khoảng khắc ấy,
anh chợt nhận ra cô đang đứng trước mặt mình, bẽn lẽn như một cô gái trẻ,
đồng thời cũng nhận ra mình không còn là đứa trẻ mười tuổi yếu ớt năm
nào, mà đã thành một thanh niên cao lớn mười bảy tuổi. Lồng ngực rắn
chắc, ria mép mọc lún phún, và ham muốn dục tình cũng dồi dào đến độ