mẹ từ chối, để rồi mất mạng, và ai biết được là sẽ được lên Thiên Đường
hay đến một nơi quỷ quái nào đấy.
“Nhóm tà giáo ấy nổi danh lắm ạ?” Aomame hỏi.
“Bọn chúng được gọi là Sakigake. Chắc chắn cô đã nghe tên này rồi. Có
một dạo nó gần như ngày nào cũng xuất hiện trên báo.”
Aomame không nhớ đã từng nghe nhắc đến cái tên này, nhưng nàng
không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nàng cảm thấy làm vậy có vẻ ổn hơn. Nàng
ý thức được rằng thế giới hiện giờ mình đang sống không phải của năm
1984 nữa, mà là năm IQ84 với một vài sự thay đổi. Tuy đây mới chỉ là giả
thiết, nhưng tính chân thực của nó mỗi ngày đều tăng lên một cách vững
chắc. Hơn nữa, trong thế giới mới này xem ra còn nhiều thông tin mà nàng
chưa được biết. Nàng cần phải phòng bị ở mọi lúc mọi nơi.
Bà chủ tiếp tục nói: “Ban đầu Sakigake chỉ là một công xã nông nghiệp
nhỏ, hạt nhân là một nhóm người theo phái cánh tả mới, muốn thoát ly khỏi
cuộc sống đô thị. Nhưng bắt đầu từ một thời điểm nào đó, bọn chúng đột
nhiên chuyển hướng, trở thành một tổ chức tôn giáo. Nguyên nhân chuyển
hướng và tình hình cụ thể thì đến giờ vẫn chưa rõ. Nói lạ thì cũng thật lạ.
Tóm lại, hầu hết các thành viên đều tiếp tục ở lại đó. Hiện giờ, chúng đã có
chứng nhận pháp nhân tôn giáo, nhưng thực chất giáo đoàn này lại gần như
không được mọi người biết. Nghe nói về cơ bản nó thuộc hệ phái Mật tông
của Phật giáo, nội dung giáo lý có lẽ chỉ là một thứ chắp vá lại với nhau.
Nhưng giáo đoàn này đã nhanh chóng có được một số lượng lớn tín đồ,
càng lúc càng mạnh. Mặc dù có liên quan tới sự kiện trọng đại ấy, nhưng
hình ảnh của giáo đoàn vẫn không hề bị tổn hại chút nào, bởi vì chúng đã
xử trí hết sức thông minh, thông minh đến đáng ngạc nhiên. Thậm chí còn
biến nó thành một thứ tuyên truyền có lợi cho mình nữa.”
Bà chủ ngưng lại lấy hơi, sau đó tiếp tục nói:
“Có một sự thực gần như không ai biết đến… trong giáo đoàn này có
một vị giáo chủ là ‘Lãnh Tụ’, được cho là có năng lực siêu phàm. Nghe nói
có lúc ông ta vận dụng năng lực này để chữa bệnh, để tiên đoán tương lai,