gì nữa. Giáo đoàn và giáo lý đều chỉ là sự ngụy trang tiện lợi dùng để che
đậy dục vọng cá nhân của hắn mà thôi.”
“Tên giáo chủ này có danh tính không?”
“Thật đáng tiếc, chúng tôi vẫn chưa điều tra được danh tính của hắn, chỉ
biết hắn được mọi người ở đó gọi là ‘Lãnh Tụ’. Hắn là hạng người gì, tiểu
sử ra sao, tướng mạo thế nào? Tất cả vẫn còn là ẩn số. Dù nghe ngóng cách
nào, cũng đều không lấy được các thông tin ấy. Tất cả đều bị chặn ở ngoài.
Hắn luôn náu mình trong bản doanh của giáo đoàn ở vùng núi tỉnh
Yamanashi, gần như không bao giờ lộ mặt. Kể cả trong nội bộ giáo đoàn
cũng rất ít người có thể gặp được hắn. Hầu như lúc nào hắn cũng ở trong
một căn phòng tối tăm, nói là để nhập định.”
“Chúng ta không thể thả rông hắn như thế được.”
Bà chủ đưa mắt liếc sang phía Tsubasa, sau đó chầm chậm gật đầu:
“Không thể để có thêm người bị hại nữa. Cô có nghĩ vậy không?”
“Chúng ta cần có biện pháp gì đó.”
Bà chủ vươn tay ra, đặt lên bàn tay Tsubasa, chìm vào im lặng trong giây
lát, hồi sau mới nói: “Đúng vậy.”
“Có chứng cứ xác thực rằng hắn đã nhiều lần thực hiện hành vi biến thái
ấy chưa?” Aomame hỏi bà chủ.
Bà chủ gật đầu. “Cưỡng hiếp thiếu nữ vị thành niên là hành vi có tổ
chức, chúng tôi đã có chứng cứ xác thực.”
“Nếu như thế thật, thì đúng là một hành vi không thể dung thứ,”
Aomame nói với giọng bình tĩnh, “Đúng như bà nói, không thể để có thêm
người bị hại.”
Trong lòng bà chủ dường như có đến mấy luồng ý nghĩ đang rối vào
nhau, không gỡ ra được. Sau đó bà nói:
“Về kẻ gọi là ‘Lãnh Tụ’ này, chúng ta cần phải điều tra kỹ, tìm hiểu sâu
hơn nữa. Không thể để còn có chỗ mơ hồ được. Nói gì thì nói, đây là việc
liên quan đến tính mạng con người.”