chuyện này. Có lẽ phải tốn thêm chút thời gian nữa, nhưng thông tin mà
chúng ta cần nhất định sẽ có.”
Cũng có thứ dù bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không mua được, Aomame
thầm nhủ. Ví dụ như mặt trăng chẳng hạn.
Aomame đổi chủ đề câu chuyện: “Bà thực sự muốn nhận nuôi Tsubasa?”
“Dĩ nhiên là tôi thật lòng. Tôi muốn chính thức nhận nó làm con nuôi.”
“Tôi nghĩ bà biết điều này, e rằng thủ tục pháp luật không đơn giản vậy.
Bởi tình huống này quá phức tạp.”
“Tất nhiên tôi đã chuẩn bị tâm lý,” bà chủ đáp, “Tôi sẽ dùng mọi cách.
Miễn là khả năng của tôi cho phép. Tuyệt đối không thể giao đứa trẻ này
cho bất cứ người nào khác.”
Giọng bà chủ có lẫn cả sự thống thiết. Chưa bao giờ bà bộc lộ cảm xúc
trước mặt Aomame như thế, điều này làm nàng thấy hơi lo. Bà dường như
đọc được sự lo lắng này qua nét mặt nàng.
Bà hạ thấp giọng, thẳng thắn nói: “Những lời này tôi chưa từng nói với
ai, cho đến nay vẫn luôn chôn chặt dưới đáy lòng, bởi nói ra sẽ làm tôi cảm
thấy thật khổ sở. Thật tình, khi con gái tôi tự sát, nó đã mang thai sáu
tháng. Có lẽ con gái tôi cũng không muốn sinh hạ đứa bé trai ấy, nên mới
tự kết liễu đời mình cùng cái thai. Nếu thằng bé được sinh ra trên đời thì
đến giờ có lẽ cũng tầm tuổi như con bé này. Khi ấy, chỉ trong một khoảnh
khắc, tôi đã mất đi hai sinh mạng quý giá nhất.”
“Thật tội nghiệp,” Aomame nói.
“Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không để chuyện riêng ảnh hưởng đến khả
năng phán đoán của mình, không để cô mạo hiểm một cách vô nghĩa. Với
tôi, cô cũng là đứa con gái quý báu. Chúng ta đã là người một nhà rồi.”
Aomame im lặng gật đầu.
“Mối dây gắn bó này còn quý báu hơn cả quan hệ máu thịt,” bà chủ bình
thản nói.
Aomame lại gật đầu.