đời khác thường như thế? Chúng ta chỉ cần sống đơn giản, không nghĩ ngợi
những chuyện vô vị của người khác, chỉ lo duy trì sự sống và sinh sôi nảy
nở, thế chẳng phải đã đủ thực hiện được mục đích của lũ ADN rồi hay sao?
Đi qua con đường đời lắt léo phức tạp, có lúc thậm chí dị dạng, rốt cuộc sẽ
đem lại lợi ích gì cho gien di truyền?
Những gã đàn ông cưỡng hiếp bé gái chưa có kinh lần đầu để tìm lạc thú,
người vệ sĩ đồng tính có thân hình tráng kiện, những tín đồ trung thành từ
chối truyền máu, chủ động tìm đến cái chết, người đàn bà mang thai sáu
tháng uống thuốc ngủ tự sát, người đàn bà đâm mũi kim nhọn hoắt vào gáy
những gã đàn ông có vấn đề để sát hại họ, những người đàn ông căm ghét
đàn bà, những người đàn bà căm ghét đàn ông… đủ mọi loại người khác
nhau như thể cùng tồn tại trên đời này thì có lợi ích gì cho lũ gien di
truyền? Chẳng lẽ chúng lại coi những sự lắt léo ấy như một trò chơi kích
thích đậm sắc màu để thưởng thức, hay lợi dụng hòng đạt được mục đích gì
đó?
Aomame không hiểu. Nàng chỉ hiểu một điều, việc đã tới nước này thì
không thể lựa chọn cuộc đời khác được nữa. Dù thế nào, mình chỉ có thể
sống cuộc đời như vậy. Không thể trả lại hàng, không thể đổi một cuộc đời
mới. Cho dù khác thường ra sao, dị dạng đến mức nào, thì cũng là hình thái
hiện hữu của ta, của cái giá thể này.
Giá như bà chủ và Tsubasa có được hạnh phúc, Aomame vừa đi vừa
nghĩ. Nếu hai người họ có thể hạnh phúc, mình sẵn sàng hy sinh bản thân.
Vì mình chẳng có tương lai gì đáng để nói đến. Nhưng thật sự, Aomame
không cho rằng sau này họ sẽ có được một cuộc đời bình yên và mãn
nguyện, hoặc ít ra là giống như những người bình thường khác. Chúng ta ít
nhiều gì cũng là cùng một loại người. Aomame nghĩ. Trên đường đời,
chúng ta phải vác trên vai nhiều gánh nặng. Như bà chủ đã nói, chúng ta là
người một nhà. Cùng một loại người có vết thương nơi sâu thẳm tâm hồn,
là một gia đình ôm những tiếc nuối, vĩnh viễn không bao giờ ngừng tranh
đấu.