lớn, hẳn là họ sẽ cảm thấy vướng víu trong rừng rậm. Đặc trưng của họ là
xương lớn, những chỗ đầu xương có mật độ cơ bắp dày đặc, xương cột
sống, xương khớp đều rất phát triển. Điều này làm người ta liên tưởng đến
cuộc đấu tranh căng thẳng và không ngừng nghỉ giữa các cơ bắp mạnh mẽ,
rắn chắc với tự nhiên. Cơ thể họ gầy guộc và săn chắc, không có mỡ dưới
da. Bạn đừng hòng gặp được người Gilyak nào to béo. Hiển nhiên, tất cả
mỡ của họ đều đã tiêu hao để duy trì nhiệt độ cơ thể. Để bù đắp phần thân
nhiệt mất đi do nhiệt độ thấp và độ ẩm cực cao, những người ở Sakhalin
không thể không tạo ra trong cơ thể mình một thân nhiệt tương ứng. Từ
đây, có thể lý giải được tại sao người Gilyak lại có nhu cầu ăn nhiều mỡ
đến thế. Thịt hải báo béo ngậy, mỡ cá hồi, cá tầm và cá voi, những miếng
thịt còn rỏ máu, tất cả những thứ đó họ đều ăn sống, hoặc phơi khô, và
phần lớn trường hợp là để đông lạnh. Họ ăn rất nhiều. Vì ăn những thực
phẩm thô cứng như thế, nên những bộ phận tập trung nhiều cơ nhai của họ
phát triển dị thường, răng thì cái nào cái nấy đều mòn vẹt. Họ chuyên ăn
thịt, chỉ những khi ăn ở nhà hoặc uống rượu, mới ăn thêm tỏi Mãn Châu và
dâu tây kèm với thịt và cá. Theo tường trình của Gennady Ivanovich
Nevelskoy,
người Gilyak coi nông nghiệp là một tội ác ghê gớm, họ tin
rằng người nào tự ý đào đất lên để định trồng thứ gì đó chắc chắn sẽ chết.
Nhưng bánh mì mà người Nga cho họ, thì lại rất được yêu thích, cho là
món ngon. Ngày nay, ở Alexandrovsk và làng Orekhov, cũng không hiếm
gặp những người Gilyak kẹp dưới nách cái bánh mì tròn loại lớn nữa.
Tengo đọc tới đây thì dừng lại nghỉ một lúc. Anh không đoán được cảm
tưởng của Fukaeri từ trên gương mặt đang lắng nghe say sưa ấy.
“Thế nào? Vẫn đọc tiếp chứ? Có cần anh đổi cuốn khác không?” anh hỏi.
“Em vẫn muốn biết thêm về người Gilyak.”
“Vậy thì anh tiếp tục đọc nhé.”
“Em nằm trên giường được không,” Fukaeri hỏi.
“Được chứ,” Tengo trả lời.