Vậy là hai người bèn chuyển sang phòng ngủ. Fukaeri leo lên giường,
Tengo đem ghế kê bên cạnh, ngồi xuống, sau đó tiếp tục đọc.
Người Gilyak không bao giờ rửa mặt, nên ngay cả các nhà nhân loại học
cũng không dám khẳng định màu da thật sự của họ là gì. Họ cũng không
giặt đồ lót, còn các thứ quần áo, giày ủng bằng da và lông thì như thể mới
được lột từ trên mình con chó chết ra vậy. Bản thân người Gilyak cũng phát
ra một mùi xú uế nồng nặc khiến người ta phát mửa. Nếu nhà của họ ở gần
đâu đó, thì có thể biết ngay nhờ vào mùi khó chịu, đôi lúc thậm chí không
thể chịu nổi của cá khô và nội tạng cá rữa nát. Bất cứ nhà nào, bên cạnh
cũng đều có một sân phơi đầy những con cá xẻ đôi, nhìn từ đằng xa, đặc
biệt lúc mặt trời chói lóa, trông như bãi san hô. Ở gần sân phơi này,
Krusenstern
từng phát hiện một ổ dòi bọ nhung nhúc phủ kín cả mặt đất,
dày đến ba xăng ti mét.
“Krusenstern.”
“Anh đoán ông ta là một nhà thám hiểm thời kỳ trước đó, Chekhov là
người cần cù nghiên cứu, ông ấy đã đọc hết loạt các sách viết về Sakhalin.”
“Đọc tiếp đi.”
Đến mùa đông, trong căn nhà nhỏ, khói đặc sẽ bay ra từ bếp lò, thêm
nữa, người Gilyak kể cả phụ nữ và trẻ con, ai nấy đều hút thuốc lá. Tuy
chưa có bất cứ số liệu nào về tình hình bệnh tật và tỷ lệ tử vong của người
Gilyak, nhưng cần phải thấy rõ điều kiện vệ sinh tệ hại như vậy chắc chắn
sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của họ. Rất có thể nguyên nhân họ lùn nhỏ,
mặt mũi phù thũng, động tác thiếu sức sống, tỏ ra mệt mỏi là do điều kiện
vệ sinh ấy gây ra.
“Người Gilyak đáng thương,” Fukaeri nói.
Về tính cách của người Gilyak, các tác giả đưa ra những giải thích khác
nhau, nhưng đều nhất trí ở một điểm, đó là họ không hiếu chiến, không
thích tranh luận và ẩu đả, là một dân tộc có thể sống hòa bình với bất cứ
hàng xóm nào. Mỗi khi có người mới xuất hiện, họ sẽ dò xét bằng cái nhìn
đa nghi vì lo lắng cho tương lai, nhưng không hề có ý đồ phản kháng, và