quanh đều xì xào bàn tán. Thậm chí có nhà phê bình còn khẳng định đó là
hành vi “Cố ý gây chấn động, mượn cớ để nổi danh”. Cũng có người đoán
rằng “Đã không còn biết viết gì nữa, nên đi để tìm kiếm tư liệu sống.”
Tengo cho Fukaeri xem tấm bản đồ in kèm theo sách, chỉ cho cô vị trí của
Sakhalin.
“Tại sao Chekhov lại đi Sakhalin.”
“Em hỏi anh nghĩ thế nào về chuyện này à?”
“Phải. Anh đọc sách này rồi.”
“Đọc rồi.”
“Anh nghĩ thế nào.”
“Có lẽ chính bản thân Chekhov cũng không biết nguyên nhân thực sự,”
Tengo nói. “Hay là nói thế này nhé, đột nhiên ông nảy ra ý tưởng, muốn
đến đó xem thử thế nào. Chẳng hạn, khi nhìn trên bản đồ thấy hình dáng
của đảo Sakhalin, ông không sao kiềm chế được sự thôi thúc, muốn đến tận
nơi xem tận mắt. Anh cũng từng có những trải nghiệm tương tự vậy. Có
một số nơi, anh nhìn trên bản đồ, bất chợt thấy dâng lên một ý muốn: ‘Cho
dù thế nào, mình cũng phải đến đó xem!’ Không hiểu sao, rất nhiều trường
hợp, đó đều là những nơi xa xôi bất tiện. Phong cảnh ở đó như thế nào?
Đang xảy ra chuyện gì? Tóm lại, chỉ một mực muốn đến xem thử thế nào.
Cảm giác ấy giống như sự ngứa ngáy, vì vậy không thể nói cho người khác
biết nguồn gốc của tâm trạng bị thôi thúc ấy. Chỉ là lòng hiếu kỳ thuần túy.
Một thứ linh cảm không thể nói rõ ra được. Thời bấy giờ, từ Matxcơva đi
Sakhalin là chuyện khó khăn đến mức không thể tưởng tượng được, vì vậy
anh nghĩ, chắc rằng Chekhov không chỉ có lý do đấy thôi đâu.”
“Ví dụ như.”
“Chekhov không chỉ là nhà văn, ông ấy còn là bác sĩ. Vì vậy, là một nhà
khoa học, có lẽ ông ấy muốn tận mắt kiểm tra vết thương của nước Nga vĩ
đại. Cái sự thật bản thân là nhà văn nổi tiếng cư trú ở thành thị khiến
Chekhov cảm thấy khó chịu. Ông chán ghét không khí của văn đàn
Matxcơva, không thể hòa hợp được với đám bạn văn ngày ngày làm bộ làm