thế nào cũng không chịu đến lớp’, sau đó bảo rằng họ sẽ giáo dục lũ trẻ ấy
về mặt học hành không cần phải lo lắng làm gì.”
Aomame nhớ lại thời mình học tiểu học. Nàng hiểu tâm trạng không
muốn đi học của lũ trẻ con trong giáo đoàn. Bởi vì có đến trường cũng chỉ
để bị coi là kẻ dị biệt, bị ức hiếp, hoặc chẳng ai thèm để mắt tới.
“Ở trường học, lũ trẻ chắc cảm thấy cuộc sống thật khó chịu đựng,”
Aomame nói, “Vả lại, không đi học cũng không phải là chuyện gì hiếm
gặp.”
“Nhưng theo lời các thầy cô giáo của lũ trẻ, đám trẻ trong giáo đoàn bất
kể là nam hay nữ, nhìn bề ngoài dường như đều có vấn đề về tâm lý. Ban
đầu chúng là những đứa trẻ hết sức bình thường, tính cách cởi mở, nhưng
càng lên lớp cao, chúng càng ít nói, nét mặt dần trở nên đờ đẫn, rồi hoàn
toàn vô cảm, cuối cùng thì không đi học nữa. Trẻ con ở Sakigake hầu hết
đều trải qua những giai đoạn giống hệt nhau, biểu hiện các triệu chứng
giống nhau. Vì vậy, các thầy cô giáo đều lấy làm lạ và hết sức lo lắng. Lũ
trẻ trốn trong giáo đoàn không chịu đi học rốt cuộc đang ở trong trạng thái
nào? Có sống khỏe mạnh không? Nhưng họ không gặp được lũ trẻ ấy, vì
giáo đoàn từ chối không cho phép bất cứ người ngoài nào vào trong khu
vực của họ.”
Triệu chứng của Tsubasa, Aomame thầm nhủ. Vô cảm đến cực đoan,
hoàn toàn không có chút xúc cảm nào, gần như không mở miệng nói
chuyện.
“Chắc cô nghi ngờ trong nội bộ của Sakigake có xảy ra chuyện ngược
đãi trẻ em. Một cách có tổ chức. Trong đó bao gồm cả việc cưỡng hiếp
nữa.”
“Có điều, chỉ dựa vào nghi ngờ của một người dân bình thường, cảnh sát
sẽ không hành động, đúng không?”
“Ừ. Cô cũng biết đấy, cảnh sát là một cơ quan nhà nước thủ cựu, cố chấp
còn gì. Đám chóp bu thì chỉ nghĩ đến đường tiến thân. Dĩ nhiên không phải
ai cũng thế, nhưng tuyệt đại đa số đều chỉ nghĩ muốn bình an vô sự để