Chương 22: Tengo – Thời Gian Có Thể Tiến Lên
Với Hình Dạng Méo Mó
Tengo nghĩ về bộ não của mình. Về bộ não, có rất nhiều điều không thể
không suy nghĩ.
Trong vòng hai triệu năm trăm nghìn năm, bộ não của con người đã tăng
lên gấp chừng bốn lần so với kích thước ban đầu. Xét về trọng lượng, bộ
não chỉ chiếm hai phần trăm trọng lượng cơ thể người, nhưng lại tiêu hao
chừng bốn mươi phần trăm tổng số năng lượng mà cơ thể cần đến (có lần
anh đọc sách thấy viết như vậy). Trong sự mở rộng mang tính nhảy vọt này
của bộ não, con người có được quan niệm về thời gian, không gian và khả
năng.
Quan niệm về thời gian, không gian và khả năng.
Tengo biết thời gian có thể tiến lên với hình dạng méo mó. Tự thân thời
gian cố nhiên có cấu tạo đồng nhất, thế nhưng khi bị tiêu hao thì hình dạng
của nó sẽ trở nên méo mó. Có thời gian rất nặng và dài, cũng có thời gian
nhẹ mà ngắn. Thứ tự trước sau có lúc còn bị đảo lộn, nếu nghiêm trọng
thậm chí còn tan biến không tăm tích. Trong khi những thứ vốn không nên
tồn tại lại được thêm vào. Phải chăng nhờ vào việc tùy tiện điều chỉnh thời
gian như thế, con người đang điều chỉnh lại ý nghĩa tồn tại của mình. Nói
cách khác, chính nhờ thao tác ấy, con người mới có thể gắng gượng giữ
được chính khí. Nếu cứ chấp nhận thời gian theo đúng thứ tự và nguyên
dạng của nó thì thần kinh người ta chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi. Cuộc
đời như thế chẳng khác nào một cuộc tra tấn, Tengo nghĩ vậy.
Nhờ sự lớn ra của bộ não, con người đã có được quan niệm về tính thời
đồng thời cũng học được phương pháp thay đổi và điều chỉnh thời
gian. Con người một mặt không ngừng tiêu hao thời gian, nhưng đồng thời
cũng không ngừng tái sản sinh ra thứ thời gian đã được ý thức điều chỉnh.
Đây không phải công việc tầm thường. Cho nên bộ não tiêu tới bốn mươi
phần trăm tổng năng lượng của cơ thể cũng là có lý.