thăng chức, sau khi nghỉ hưu thì hạ cánh xuống làm lãnh đạo tại một cơ
quan sự nghiệp trực thuộc hoặc một doanh nghiệp tư nhân nào đấy. Đó là
mục đích duy nhất của đời họ. Vì vậy những chuyện nguy hiểm, khó khăn,
bỏng tay thì ngay từ đầu họ đã không nghĩ đến, không hỏi đến rồi. Nói đùa
chứ, cái đám ấy có khi ăn bánh pizza cũng phải đợi nguội rồi mới ăn cũng
nên. Nếu có người bị hại đứng lên làm chứng rõ ràng trước tòa thì tất nhiên
lại là chuyện khác. Nhưng e rằng chuyện này không có hy vọng gì nhiều.”
“Ừ. Có lẽ rất khó,” Aomame nói, “dù sao chăng nữa, cũng cảm ơn cô
nhiều lắm. Thông tin của cô rất hữu ích. Lúc nào tôi phải cảm ơn cô ra trò
mới được.”
“Chuyện đó có gì đâu. Mấy hôm nữa chúng ta đến Roppongi chơi cho
quên sạch những chuyện phiền não trong lòng đi.”
“Được đấy.” Aomame đáp.
“Phải thế chứ,” Ayumi chợt nói, “Tiện thể hỏi luôn, cô có hứng thú với
trò còng tay không nhỉ?”
“Tôi nghĩ chắc là không đâu.” Aomame trả lời. Trò còng tay?
“Chà. Tiếc quá.” Ayumi nói, vẻ như tiếc nuối lắm.