“Thế thì hay quá.”
“Cứ như là bánh nướng ấy, vừa ra lò đã bán sạch bách, đến không kịp
làm nữa. Tội nghiệp cái xưởng in sách, phải làm tăng ca thâu đêm. Mà
đương nhiên thôi, ngay từ đầu tôi đã đoán được là sẽ bán tốt mà. Tiểu
thuyết của thiếu nữ xinh đẹp mới mười bảy tuổi. Lại còn là một chủ đề
nóng hổi nữa chứ. Các yếu tố để bán chạy đều đủ cả.”
“Không thể đem so với tiểu thuyết của anh thầy giáo trường dự bị đã ba
chục tuổi đầu, tướng mạo xấu như con gấu được.”
“Đúng vậy. Mặc dù cũng rất khó nói đây là tiểu thuyết có nội dung giàu
tính giải trí, không có cảnh yêu đương, cũng không có đoạn nào xúc động
khiến người ta rơi nước mắt. Thế mà lại bán chạy tới mức này, cả tôi cũng
không ngờ được.”
Komatsu dường như muốn thăm dò phản ứng của Tengo nên ngưng lại
giây lát. Nhưng Tengo chẳng nói gì, vậy là anh ta lại tiếp tục:
“Hơn nữa, không chỉ bán chạy về số lượng. Các đánh giá cũng rất tốt.
Hoàn toàn khác hẳn với mấy thứ tiểu thuyết nông cạn và bột phát của đám
tác giả trẻ viết ra chỉ để thỏa mãn thị hiếu tầm thường. Đầu tiên phải kể đến
là nội dung xuất sắc. Tất nhiên còn phải nhờ đến kỹ thuật viết văn cứng tay
và hoàn hảo của cậu thì mới có thể như vậy được. Chà, đúng là một công
việc hoàn hảo.”
Thì mới có thể như vậy được. Tengo để những lời tán thưởng của
Komatsu trôi tuột qua tai, lấy đầu ngón tay ấn nhẹ lên huyệt Thái dương.
Mỗi lần Komatsu không tiếc lời khen ngợi như thế, tiếp sau chắc chắn sẽ có
tin chẳng hay ho gì.
Tengo nói: “Anh Komatsu, lại có tin gì không hay nữa đây?”
“Sao cậu biết có tin xấu?”
“Thì đó, anh gọi điện cho tôi vào giờ này mà. Chẳng thể nào không có
tin xấu được.”
“Chính xác,” Komatsu nói như thể thán phục lắm, “Chính xác là vậy.
Cậu đúng là có trực giác tốt.”