Đây đâu phải là trực giác gì chứ, chẳng qua là kinh nghiệm mà thôi,
Tengo thầm nhủ. Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ phía bên kia tiếp
tục.
“Đúng như vậy. Đáng tiếc là có một tin không được tốt cho lắm,”
Komatsu nói, sau đó ngưng lại một chút như thể ngụ ý gì đó, Tengo cầm
ống nghe, trong đầu tưởng tượng ra đôi mắt như con chồn của Komatsu
đang sáng lấp lóa trong bóng tối.
“Chắc là tin liên quan đến tác giả của Nhộng không khí phải không?”
Tengo nói.
“Đúng thế. Là về Fukaeri. Không ổn cho lắm. Nói thực cho cậu biết,
khoảng thời gian này không biết cô ấy đang ở đâu.”
Đầu ngón tay của Tengo tiếp tục ấn lên huyệt Thái dương. “Khoảng thời
gian này, là bắt đầu từ bao giờ?”
“Từ ba hôm nay, sáng sớm thứ Tư cô ấy rời khỏi nhà ở Okutama, đến
Tokyo. Thầy giáo Ebisuno tiễn cô ấy ra tận cửa. Cô ấy cũng không nói là
muốn đi đâu. Về sau thì gọi điện về, bảo là hôm ấy không lên núi nữa,
muốn ở lại căn hộ ở Shinano. Hôm ấy con gái của Thầy giáo Ebisuno cũng
dự tính ở căn hộ ấy. Nhưng Fukaeri không trở về đấy. Từ đó trở đi thì
không liên lạc gì được nữa.”
Tengo lần lại ký ức ba ngày gần đây, nhưng không nảy ra được đầu mối
nào.
“Hoàn toàn không biết cô ấy đã đi đâu. Vì vậy tôi mới nghĩ, có lẽ cô ấy
đã liên lạc với cậu?”
“Không liên lạc gì cả,” Tengo đáp. Từ hôm cô ngủ lại nhà anh một đêm
đến giờ chừng bốn tuần rồi.
Lúc đó Fukaeri có nói, không trở về căn hộ ở Shinano thì tốt hơn.
Chuyện này có nên nói với Komatsu không nhỉ? Tengo hơi do dự. Có lẽ cô
cảm thấy nơi đó có gì đó chẳng lành. Nhưng cuối cùng anh quyết định giữ
bí mật. Anh không muốn cho Komatsu biết mình đã giữ Fukaeri ở lại nhà
qua đêm.