“Cô ấy không giống những cô gái bình thường khác,” Tengo nói, “Có lẽ
cô ấy không nói với ai, một mình đi chơi đâu đó chăng.”
“Không, không thể thế được. Cái cô bé Fukaeri này, trông thế thôi chứ
thực ra rất biết khuôn phép. Bao giờ cũng báo rõ nơi mình đến. Thường
xuyên gọi điện thoại về, nói xem lúc này mình đang ở chỗ nào, bao giờ đi
đến chỗ khác. Thầy Ebisuno bảo thế. Vì vậy ba ngày liền không có liên lạc
gì thì đúng là có gì bất bình thường rồi. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì chẳng
lành.”
Tengo thấp giọng thì thầm: “Chuyện chẳng lành.”
“Thầy Ebisuno và con gái ông ấy đều rất lo lắng,” Komatsu nói.
“Dù sao, nếu không tìm thấy tung tích của cô ấy, chắc chắn anh sẽ rơi
vào tình thế khó xử phải không?”
“Đúng vậy. Lỡ chẳng may phải dính líu đến cảnh sát, thì e là tương đối
phiền phức. Người mất tích là tác giả xinh đẹp của cuốn tiểu thuyết đang
chiếm lĩnh bảng xếp hạng sách bán chạy chứ chẳng chơi đâu. Nghĩ thôi
cũng biết, truyền thông nhất định sẽ làm loạn lên. Chuyện ấy mà xảy ra,
thằng biên tập như tôi chắc chắn bị túm tóc, chỗ nào cũng sẽ tìm tôi đòi
phát biểu ý kiến. Thế thì toi đời đấy. Nói cho cùng thì tôi chỉ là nhân vật
đứng sau, không quen lộ mặt nhiều quá. Vả lại, nếu kéo dài như vậy, ai biết
được lúc nào, ở đâu thì nội tình bị lộ ra chứ.”
“Thầy Ebisuno nói thế nào?”
“Ông ấy nói ngày mai sẽ đi báo cảnh sát, nhờ họ tìm kiếm giúp,”
Komatsu nói, “Tôi nói hết nước hết cái, mới khuyên được ông ấy hoãn lại
vài ngày. Có điều, không thể kéo dài được quá lâu đâu.”
“Giới truyền thông mà nghe tin đã báo cảnh sát, chắc hẳn sẽ làm ầm lên
nhỉ?”
“Không rõ cảnh sát sẽ hành động thế nào. Nhưng Fukaeri là nhân vật có
ảnh hưởng lớn đấy, không thể giống như các thiếu nữ bỏ nhà ra đi bình
thường khác được. Sợ rằng khó có thể che mắt được thiên hạ.”