Có lẽ đây mới là tình huống mà Thầy Ebisuno trông đợi, Tengo thầm
nhủ. Dùng Fukaeri làm mồi nhử, gây xôn xao dư luận, lấy đó làm đòn bẩy
để vạch rõ quan hệ giữa cha mẹ cô và Sakigake, tìm kiếm xem giờ họ đang
ở đâu. Nếu đúng vậy, kế hoạch của ông đang được triển khai một cách
thuận lợi như đã định. Nhưng trong kế hoạch này rốt cuộc ẩn chứa những
nguy hiểm gì, liệu Thầy giáo có nắm được hay không? Chắc hẳn ông phải
hiểu rõ. Thầy giáo Ebisuno đâu phải người thiếu suy nghĩ. Suy nghĩ sâu xa
vốn là công việc của ông. Vả lại, những chuyện xung quanh Fukaeri mà
Tengo chưa biết dường như hãy còn rất nhiều. Nếu đem ra so sánh thì
Tengo giống như người nhận được chưa đủ các mảnh ghép, nhưng lại phải
ghép thành bức tranh hoàn chỉnh. Người thông minh thì ngay từ đầu đã
không để mình cuốn vào rắc rối này.
“Về hướng đi của cô ấy, cậu có đầu mối gì không?”
“Trước mắt thì không.”
“Ừm,” Komatsu nói. Có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng nói
của anh ta. Rất hiếm khi Komatsu công khai để lộ điểm yếu của mình. “Xin
lỗi vì nửa đêm mà đánh thức cậu dậy.”
Komatsu mở miệng xin lỗi, cũng thật là chuyện hiếm hoi.
“Không có gì. Sự việc cũng nghiêm trọng mà,” Tengo trả lời.
“Tôi ấy à, thực tình cũng không muốn lôi cậu vào cái hiện thực rối rắm
này. Sứ mệnh của cậu chỉ là viết văn, mà nhiệm vụ ấy thì cậu đã hoàn thành
rất tốt rồi. Có điều đời là vậy, chẳng có chuyện gì dễ dàng mà thành công.
Trước tôi cũng đã nói với cậu rồi, chúng ta đang ngồi chung một con
thuyền trên dòng nước xiết.”
“Sống chết cùng chung hoạn nạn.” Tengo máy móc nói thêm vào một
câu.
“Đúng thế.”
“Nhưng mà anh Komatsu này, chuyện Fukaeri mất tích mà trở thành tin
thời sự, Nhộng không khí chẳng phải sẽ càng bán chạy hơn sao?”