là một chuyện không đáng hài lòng. Chuyện về Người Tí Hon và Nhộng
không khí có lẽ là một bí mật quan trọng không thể công khai. Để ngăn cản
bí mật này bị tiết lộ nhiều hơn nữa, họ không thể không bắt cóc Fukaeri
nhằm bịt miệng cô. Cho dù sự mất tích của cô có thể khiến dư luận nghi
ngờ và họ có thể sẽ gặp phải những rủi ro nhất định, nhưng bọn họ đành
phải ra tay.
Nhưng đây chỉ là giả thiết của Tengo. Không có chứng cứ nào, cũng
không có cách gì chứng minh được. Cho dù gào tướng lên rằng: “Người Tí
Hon và Nhộng không khí thực sự tồn tại!” thì liệu có mấy người để ý đến
những lời như thế? Và trước hết, ngay bản thân Tengo cũng chẳng hiểu
những thứ ấy “Thực sự tồn tại” là như thế nào.
Hoặc chỉ đơn giản Fukaeri cảm thấy chán ghét sự ồn ào quanh việc
Nhộng không khí bán chạy, nên đã một mình bỏ đến nơi nào đó ẩn náu? Dĩ
nhiên, cũng có thể nghĩ đến khả năng này. Gần như không thể dự đoán
được hành động của cô. Nhưng nếu vậy, chắc chắn cô sẽ để lại lời nhắn, để
thầy Ebisuno và con gái Azami của ông khỏi lo lắng. Bởi vì lý do để cô
không làm vậy cũng không tồn tại.
Tuy nhiên, nếu đúng Fukaeri bị giáo đoàn kia bắt cóc, cô sẽ phải đối mặt
với những hiểm nguy không nhỏ. Tengo dễ dàng tưởng tượng được. Giống
như cha mẹ cô bỗng biệt tích vào một thời điểm nào đó, cô cũng có thể mất
tích từ đây. Một khi quan hệ giữa Fukaeri và Sakigake bị đưa ra ánh sáng
(chắc không còn lâu nữa), thì dù giới truyền thông có làm ầm lên thế nào,
chỉ cần cảnh sát tuyên bố “không có chứng cứ gì cho thấy đây là vụ bắt
cóc”, rồi làm ngơ, mọi chuyện sẽ rơi tõm vào thinh không. Có lẽ cô sẽ bị
giam cầm ở nơi nào đó giữa mấy bức tường vây cao vút của giáo đoàn.
Hoặc thậm chí là chuyện đáng sợ hơn. Lúc đặt ra kế hoạch này, liệu Thầy
Ebisuno có tính đến kịch bản tồi tệ nhất ấy hay không?
Tengo muốn gọi điện cho Thầy giáo Ebisuno, nói những chuyện này với
ông, nhưng đã quá nửa đêm, đành phải đợi đến ngày mai.
Sáng sớm hôm sau, Tengo bấm số máy mà họ đã cho anh, gọi đến nhà
Thầy giáo Ebisuno. Nhưng không được. “Số điện thoại này hiện không