Nhưng khoảng cuối tháng Sáu, khi định làm một bữa tiệc ái tình nho nhỏ
như thế (rốt cuộc thì đó là hoạt động chung cuối cùng của họ), họ không
sao tìm được đàn ông thích hợp. Hai người tốn bao nhiêu thời gian, đổi
nhiều chỗ khác nhau, song kết quả là công cốc. Rõ ràng là đêm thứ Sáu
cuối tháng Sáu, vậy mà từ Roppongi đến Akasaka, quán nào cũng trống
huơ trống hoác, khách thưa thớt, chẳng biết chọn lựa thế nào. Thêm vào đó,
bầu trời mây đen phủ kín, cả Tokyo như thể đang để tang cho ai đó, bầu
không khí nặng nề lan tỏa khắp nơi.
“Hôm nay chắc là không được rồi. Tôi thấy hay là bỏ đi vậy.” Aomame
nói. Kim đồng hồ đã chỉ sang mười giờ.
Ayumi cũng miễn cưỡng đồng ý. “Thật đúng là, chưa bao giờ gặp tối thứ
Sáu nào ủ ê thế này. Người ta còn mặc cả đồ lót tím thật sexy nữa đây này.”
“Thì cô về nhà, tự sướng với cái giường là được rồi.”
“Gan tôi có to bằng trời cũng không dám làm chuyện đó trong nhà tắm
tập thể ở ký túc xá cảnh sát.”
“Tóm lại, hôm nay chỉ còn cách bỏ cuộc. Thôi thì ngoan ngoãn uống
rượu rồi về nhà đi ngủ cho xong.”
“Có lẽ vậy thì hơn,” Ayumi đáp, rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó, nói:
“Phải rồi, phải rồi, Aomame này, trước khi về nhà chúng ta kiếm chỗ nào
ăn một bữa được không? Tôi còn thừa ra ba chục nghìn Yên đây này.”
Aomame chau mày. “Thừa tiền? Chuyện gì thế hả? Không phải cô luôn
phàn nàn lương thấp, không có tiền sao?”
Ayumi lấy ngón trỏ ngoáy mũi. “Thực ra gã đàn ông lần trước đã đưa
cho tôi mười nghìn Yên. Anh ta nhét vào tay tôi lúc chia tay, nói là tiền
taxi. Chậc, chính là cái lần với hai thằng cha làm ở công ty bất động sản
ấy.”
“Vậy là cô nhận luôn à?” Aomame ngạc nhiên hỏi.
“Hẳn là họ nghĩ chúng ta làm nghề này kiếm ăn,” Ayumi cười khúc
khích nói, “Chắc không ngờ đối phương lại là cảnh sát ở Sở cảnh sát Tokyo
và huấn luyện viên võ thuật. Nhưng mà cũng không tồi. Buôn bán địa ốc