kiếm được lắm, chắc chắn là tiền nhiều chẳng biết tiêu vào đâu. Tôi định
lần sau rủ cô đi ăn bữa gì ngon, thế là nhận luôn. Dù sao cũng không thể
lấy tiền này chi dùng bình thường được.”
Aomame không có ý kiến gì. Làm tình với những người đàn ông xa lạ
tình cờ gặp, nhận tiền như thù lao với nàng, khó có thể coi là hiện thực.
Không ngờ việc ấy lại xảy đến với chính nàng. Aomame vẫn chưa thể chấp
nhận được. Thật chẳng khác nào nhìn thấy hình ảnh mình đang cười ha hả
trong gương. Nhưng xét trên quan điểm đạo đức, giết đàn ông rồi nhận tiền
so với ngủ với đàn ông rồi nhận tiền, rốt cuộc việc nào chính đáng hơn, thật
khó đưa ra được kết luận.
“Tôi bảo này, có phải cô để bụng chuyện lấy tiền của đàn ông không?”
Ayumi lo lắng hỏi.
Aomame lắc đầu. “Không phải để bụng, tôi chỉ cảm thấy hơi khó tin
thôi. Nhưng còn cô, nữ cảnh sát mà lại có hành vi chẳng khác gì gái mại
dâm, cô không cảm thấy mâu thuẫn sao?”
“Không hề,” Ayumi vui vẻ đáp, “Tôi chẳng để ý mấy chuyện này đâu.
Aomame này, gái điếm thì ngã giá trước rồi mới làm tình, hơn nữa còn đòi
trả trước. Anh à, nhớ trả tiền em trước khi cởi cái quần đùi ấy ra nhé. Đây
là nguyên tắc đấy. Nếu làm xong rồi mà khách lại nói ‘thực ra anh không có
tiền’, thì làm ăn gì được. Chúng ta rất khác, không có chuyện ngã giá từ
trước, chỉ là xong đâu đấy người ta mới nói ‘à, đây là tiền xe của em’, rồi
đưa một chút tiền lẻ, chẳng qua chỉ để tỏ lòng biết ơn. Hoàn toàn khác với
mại dâm chuyên nghiệp. Khác một trời một vực đấy nhé.”
Ý kiến của Ayumi cũng không phải vô lý.
Lần trước hai đối tượng Aomame và Ayumi chọn tuổi chừng ba mươi
lăm đến bốn mươi. Cả hai đều đầu tóc "sum suê” Aomame đã thỏa hiệp
trong vụ này. Họ tự giới thiệu là dân buôn bán bất động sản. Nhìn bộ vest
Hugo Boss và cà vạt Missoni Uomo trên người họ thì có thể đoán rằng hai
người này hẳn không làm ở các công ty địa ốc lớn như Mitshubishi hoặc
Mitsui. Mà là kiểu công ty năng động và linh hoạt hơn, hẳn là có cái tên