ngoại lai nào đó. Không bị bó buộc bởi các quy tắc rườm rà, niềm tự hào về
truyền thống và những buổi họp dầm dề. Ai không có năng lực thì khó mà
trụ nổi, ngược lại, khi đã trúng quả thì thu nhập cũng ra trò. Một trong hai
người còn cầm theo chìa khóa chiếc xe Alpha Rorneo mới tinh. Nhà văn
phòng ở Tokyo cung không đủ cầu, bọn họ nói. Kinh tế đã hồi phục sau
khủng hoảng dầu mỏ, có dấu hiệu nóng trở lại, vốn ngày một dễ thanh
khoản hơn, chắc chắn sẽ xuất hiện tình trạng xây bao nhiêu nhà cao tầng
cũng không đủ đáp ứng.
“Nghề địa ốc hình như dễ kiếm tiền lắm thì phải,” Aomame nói.
“Phải đấy Aomame à, nếu cô có tiền dư dật thì nên để vào bất động sản,”
Ayumi nói, “Nguồn vốn khổng lồ sẽ đổ ầm ầm vào mảnh đất Tokyo nhỏ
hẹp này, cô chẳng cần để ý thì giá đất cũng tự tăng lên vùn vụt. Giờ mua
vào đảm bảo sẽ không thiệt. Chuyện này giống như mua phiếu cược cho
con ngựa mình biết chắc chắn sẽ thắng. Đáng tiếc là loại công chức quèn
như tôi đây tiền bạc chẳng dư dật. À phải rồi, cô có giỏi về quản lý tài
chính không nhỉ?”
Aomame lắc đầu. “Tôi chỉ tin tiền mặt thôi.”
Ayumi phá lên cười: “Tôi bảo này, đó là trạng thái tâm lý của tội phạm
đấy nhé.”
“Giấu tiền dưới gầm giường, gặp chuyện nguy cấp có thể cầm luôn rồi
nhảy qua cửa sổ bỏ chạy.”
“Đúng, đúng, đúng là thế,” Ayumi nói, búng tay tách một cái, “Thế
chẳng phải là giống trong phim The Getaway sao. Phim của Steve
McQueen. Hàng bó tiền và súng bắn đạn ghém. Tôi thích kiểu như vậy.”
“Thậm chí thích hơn cả khi đứng về phía người chấp pháp?”
“Nói về sở thích cá nhân,” Ayumi cười nói, “Tôi thích hạng liều mạng
hơn. So với lái xe cảnh sát mini đi viết giấy phạt đỗ xe trái phép thì như thế
quyến rũ hơn nhiều, chẳng thể bì được. Tôi bị cô hấp dẫn có lẽ cũng vì
nguyên do ấy.”
“Trông tôi giống hạng liều mạng lắm à?”