“Mặc dù mọi người biết rất ít về tình hình nội bộ của giáo đoàn Sakigake
này, nhưng vẫn bị nó cuốn hút, cứ ùn ùn kéo đến. Có phải vậy không?”
Ayumi gật đầu. “Dù không thể nói là nhiều phát khiếp đi được, nhưng có
không ít người đến với nó. Đã có người gia nhập, thì ắt có tiền đổ vào. Điều
này là đương nhiên. Vậy vấn đề đặt ra là tại sao có nhiều người bị cái giáo
đoàn này thu hút đến thế? Theo tôi, đầu tiên là vì nó không giống như một
tôn giáo. Thoạt nhìn có vẻ thuần khiết, trí tuệ, và hệ thống. Nói ngắn gọn là
không có vẻ bần hàn. Chính điểm này đã thu hút những người trẻ tuổi đang
làm các công việc chuyên môn hay nghiên cứu. Vì khát vọng học hỏi của
họ được kích thích, ở nơi đó, họ có được cảm giác tựu thành mà ngoài đời
thực không có. Hơn nữa, cảm giác tựu thành ấy có thể cầm trên tay để đo
đếm. Vậy là những tín đồ trí thức này đã tạo thành bộ óc mạnh mẽ trong
giáo đoàn, kiểu như nhóm sĩ quan xuất chúng trong quân đội.”
“Ngoài ra, kẻ đứng đầu gọi là ‘Lãnh Tụ’ của giáo đoàn dường như có
sức hút phi thường. Đám người ấy đều cực kỳ mến phục hắn ta. Nghĩa là,
chính sự tồn tại của hắn đã có tác dụng giống như hạt nhân của giáo lý vậy.
Xét về quá trình hình thành, điều đó không khác lắm với các tôn giáo
nguyên thủy. Cơ Đốc giáo thuở ban đầu cũng ít nhiều cho ta cảm giác như
vậy. Thế nhưng, thằng cha này lại không bao giờ công khai lộ diện. Mặt
mũi hắn thế nào cũng không ai biết, thậm chí tên họ hay tuổi tác cũng
không lần ra được. Trên danh nghĩa, giáo đoàn hoạt động theo hình thức
hội đồng, chức vị tương đương giáo chủ cũng do người khác đảm nhiệm,
các nghi thức chính thức đều do người này đứng ra thay mặt, nhưng trên
thực tế, người này chẳng qua chỉ là vật trang trí. Trung tâm của toàn bộ hệ
thống này, dường như vẫn là tay ‘Lãnh Tụ’ lai lịch bất minh kia.”
“Thằng cha này muốn giấu bộ mặt thật của mình thì phải.”
“Hoặc có chuyện gì muốn che giấu, hoặc muốn ẩn mặt để tạo ra bầu
không khí thần bí quanh mình.”
“Nếu không thì mặt mũi quá xấu xí.”