Ayumi gật đầu tán đồng. “Nói thế nào nhỉ, cô có cái vẻ như vậy. Cho dù
chưa thể so sánh với Faye Dunaway tay cầm súng máy được.”
“Tôi không cần tới súng máy.”
“Về cái giáo đoàn Sakigake lần trước chúng ta nói đến ấy.” Ayumi cất
tiếng.
Hai người vừa bước vào một quán ăn Ý nhỏ mở cửa đến tận nửa đêm ở
Iigura, uống rượu vang đỏ Chianti, ăn một bữa đơn giản. Aomame ăn xa lát
cá ngừ, Ayumi ăn bánh bột kiểu Ý rưới nước xốt Pesto.
“Ừ,” Aomame đáp.
“Tôi rất hứng thú với vụ này, nên sau đó tự đi điều tra. Không ngờ càng
điều tra càng thấy cái giáo đoàn này đáng ngờ. Họ tự xưng là tổ chức tôn
giáo, thậm chí có cả giấy chứng nhận, nhưng lại không hề có thực thể của
một tổ chức tôn giáo. Chẳng biết nên gọi giáo lý của họ là chủ nghĩa giải
cấu hay là gì, những toàn bộ chỉ là một mớ thập cẩm các hình tượng tôn
giáo. Trong đó có cả chủ nghĩa tinh thần ‘thời đại mới’, chủ nghĩa kinh viện
màu mè, chủ nghĩa hồi quy tự nhiên và phản tư bản, và còn pha tạp chút ít
phong vị của chủ nghĩa thần bí nữa. Chỉ riêng điểm này, đã không thể tìm
ra được thứ gì giống thực thể rồi. Hay nói đúng hơn, thực thể của giáo đoàn
này chính là phi thực thể. Nói theo kiểu của Marshall McLuhan,
bản thân
giới truyền thông chính là thông điệp. Riêng điểm ấy mà bảo oách thì đúng
là quá oách.”
“Marshall McLuhan?”
“Tôi cũng có đọc một ít sách mà,” Ayumi nói vẻ bất mãn, “Marshall
McLuhan đi trước thời đại, dù có một thời gian bị coi thường vì trở thành
thời thượng, nhưng những điều ông ấy nói về cơ bản đều chính xác.”
“Nghĩa là bao bì chứa đựng chính bản thân nội dung, phải vậy không?”
“Hoàn toàn chính xác. Nội dung được hình thành trên tính chất đặc biệt
của đồ chứa, chứ không phải ngược lại,” Aomame thoáng nghĩ ngợi giây
lát, sau đó nói: