“Nhưng mà cũng chẳng sao, dẫu chẳng hiểu gì,” người tình hơn tuổi của
Tengo xoay người lại, áp chặt đôi bầu vú lên người Tengo, “Thì Tengo của
em cũng vẫn là một giáo viên dạy toán ở trường dự bị, ngày qua ngày viết
tiểu thuyết, đắm chìm trong mộng cảnh. Mình cứ mãi như vậy đi. Em rất
thích chim của mình. Bất kể là hình dáng, kích cỡ hay cảm giác khi nó ở
trên tay. Bất kể là lúc cứng hay lúc mềm. Lúc khỏe mạnh hay lúc ốm yếu.
Vả lại khoảng thời gian gần đây, nó chỉ thuộc về mình em. Chắc là thế chứ,
phải không mình?”
“Hoàn toàn chính xác,” Tengo thừa nhận.
“À, lần trước em nói với mình chưa nhỉ? Em là người hay ghen tuông
lắm đấy.”
“Mình nói rồi. Ghen tuông đến bất chấp cả logic.”
“Bất chấp mọi logic. Từ xưa đến nay vẫn vậy.” Nói rồi các ngón tay cô
bắt đầu chầm chậm hoạt động. “Em làm mình cương lên ngay bây giờ đây.
Mình có ý kiến gì không?”
Không có ý kiến gì, Tengo đáp.
“Giờ mình đang nghĩ gì thế?”
“Đang nghĩ đến cảnh mình hồi còn là sinh viên, nghe giảng môn văn học
Anh ở trường Đại học Nữ Nhật Bản.”
“Bài khóa là tác phẩm Martin Chuzzlewit. Em mười tám tuổi, mặc váy
liền lá sen, tóc buộc đuôi ngựa. Là một sinh viên cực kỳ nghiêm túc, hồi đó
vẫn còn trinh. Cứ như em đang kể về kiếp trước của mình ấy nhỉ. Nhưng
tóm lại là, sự khác biệt giữa lunatic và insane là kiến thức đầu tiên em lĩnh
hội được sau khi vào đại học. Thế nào? Tưởng tượng một chút đã thấy
hưng phấn lên chưa?”
“Dĩ nhiên.” Anh nhắm mặt lại, tưởng tượng một nữ sinh cực kỳ nghiêm
túc, mặc váy diềm lá sen và buộc tóc đuôi ngựa, vả lại còn là trinh nữ,
nhưng lòng ghen tuông thì mạnh hơn mọi thứ logic. Vầng trăng tỏa sáng
trên bầu trời London của Dickens. Những người lunatic và những người
insane đang vật vờ nơi đó. Họ đội những chiếc mũ tương tự nhau, để bộ râu