này!’ đúng không?”
“Đúng, đó là dấu hiệu.”
“Hai mặt trăng đó không chồng lên nhau chứ?” cô hỏi.
Tengo lắc đầu. “Không hiểu vì nguyên nhân gì, giữa hai mặt trăng luôn
giữ một khoảng cách nhất định.”
Người tình của anh một mình suy ngẫm về chuyện của thế giới đó trong
giây lát. Ngón tay cô vạch lên ngực Tengo những hình thù gì đó.
“À, mình biết hai từ lunatic và insane có gì khác nhau không?” cô hỏi.
“Đều là tính từ biểu thị tâm thần không được bình thường. Khác biệt nhỏ
nhặt thì anh chịu.”
“Insane có lẽ là để chỉ việc đầu óc bẩm sinh đã có vấn đề. Cần phải được
điều trị một cách chuyên môn. Trong khi đó lunatic là chỉ hiện tượng bị mặt
trăng, tức luna, tạm thời tước đoạt mất lý trí. Hồi thế kỷ 19 ở Anh, những
người được thừa nhận là lunatic thì cho dù phạm tội gì cũng sẽ được giảm
nhẹ một bậc. Nguyên nhân là bởi không thể trách họ được, vì họ bị ánh
trăng dẫn dụ. Thật khó tin là điều luật ấy đã thực sự tồn tại trong quá khứ.
Nghĩa là, nghĩa là pháp luật đã từng công nhận quan niệm cho rằng mặt
trăng sẽ khiến con người ta trở nên điên cuồng.”
“Sao mình biết những chuyện này thế?” Tengo kinh ngạc hỏi.
“Có gì lạ chứ? Em sống lâu hơn mình mười mấy năm rồi mà. Biết nhiều
hơn mình chút ít cũng có gì đặc biệt đâu.”
Chính xác là vậy, Tengo thừa nhận.
“Nói cho chính xác hơn, em được dạy điều đó trong môn văn học Anh ở
trường Đại học Nữ Nhật Bản. Trong giờ học Dickens. Một thầy giáo quái
dị chuyên kể mấy chuyện linh tinh chẳng liên quan gì đến tình tiết trong
truyện. Điều em muốn nói là, giờ một mặt trăng đã đủ khiến người ta phát
điên rồi, nếu trên trời có hai mặt trăng cùng lúc thì đầu óc con người không
phải càng trở nên điên cuồng sao? Cả mực thủy triều cũng thay đổi, kỳ kinh