đang rất vội, cứ nhằm thẳng phía trước mà đi, thậm chí còn không nhìn
nàng lấy một lần. Lúc đi lướt qua nhau, Aomame chú ý thấy viên cảnh sát
đó ăn mặc hơi khác thường. Không phải là loại cảnh phục mà nàng vẫn
quen nhìn. Tuy vẫn là áo ngoài màu xanh sẫm, nhưng kiểu dáng thì hơi
khác một chút, giống đồ thể thao, không bó sát vào người như trước, chất
liệu cũng mềm hơn. Cổ áo nhỏ, màu xanh nhạt hơn một chút. Hơn nữa, cả
kiểu súng cũng khác. Ở eo hông anh ta đeo súng lục tự động loại lớn, trong
khi cảnh sát Nhật Bản thông thường chỉ được trang bị súng lục ổ quay. Ở
đất nước rất ít tội phạm sử dụng súng như Nhật Bản, cảnh sát gần như
không có cơ hội bị cuốn vào một trận đấu súng, vì vậy súng lục ổ quay sáu
phát kiểu cũ cũng đủ dùng rồi. Súng lục ổ quay kết cấu đơn giản, giá rẻ, ít
sự cố, lại tiện bảo dưỡng. Nhưng không hiểu sao viên cảnh sát này lại đeo
loại súng lục bắn tự động mới nhất. Băng đạn có thể nạp mười sáu viên 9
ly. Có thể là loại Glock hoặc Beretta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào
cách phục trang và súng lục của cảnh sát đã thay đổi mà nàng không hề hay
biết? Không phải, không thể như vậy được. Aomame thường đọc báo rất
kỹ, nếu thay đổi trang phục, trên báo nhất định phải có bài thông báo.
Huống hồ, Aomame lúc nào cũng để ý đến bóng dáng cảnh sát. Cho đến
sáng sớm nay, cũng tức là mới mấy tiếng đồng hồ trước, cảnh sát vẫn mặc
bộ cảnh phục cứng đờ như mọi khi, đeo khẩu súng lục ổ quay xấu xí như
mọi khi. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Lạ thật.
Nhưng Aomame không có thời gian để nghĩ kỹ hơn. Nàng có công việc
cần phải hoàn thành.
Aomame cất áo gió vào tủ gửi đồ kiểu bỏ xu ở ga Shibuya, chỉ mặc bộ
đồ tây, men theo con đường dốc, nhanh chân rảo bước về phía khách sạn
ấy. Đó là một khách sạn đô thị hạng trung. Tuy không đặc biệt sang trọng,
nhưng đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ, và thêm cả cửa hàng đồ tiện dụng. Gần ga,
vị trí đắc địa.
Nàng vào khách sạn, đi thẳng tới nhà vệ sinh. Thật may mắn là trong nhà
vệ sinh không một bóng người. Đầu tiên Aomame ngồi xuống bệ xí đi tiểu.
Nàng đi tiểu rất lâu. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu không nghĩ ngợi gì, lắng