nghe tiếng nước tiểu của mình như thể đang lắng nghe tiếng sóng biển dội
vào bờ nơi xa xăm. Sau đó, nàng ra chỗ chậu rửa mặt, lấy xà phòng rửa tay
thật kỹ, lấy lược chải lại tóc, xì nước mũi. Đoạn lại lấy bàn chải đánh răng,
không bôi kem lên mà cứ thế chải nhanh một lượt. Vì không còn nhiều thời
gian lắm, nên nàng bỏ qua công đoạn dùng chỉ nha khoa. Không đến mức
phải làm thế, có phải đi hẹn hò đâu. Nàng soi gương, thoa lên một lớp son
mỏng, tô lại lông mày. Cởi áo khoác ngoài ra, chỉnh lại vị trí dây áo ngực,
vuốt phẳng các nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi trắng, giơ tay lên ngửi thử ở
nách, không có mùi mồ hôi. Rồi nàng nhắm mắt lại, nhẩm lời cầu nguyện
như thường lệ. Bản thân những câu ấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Ý nghĩa thế
nào cũng chẳng quan trọng. Chính hành vi lẩm nhẩm lời cầu nguyện này
mới quan trọng.
Cầu nguyện xong, Aomame mở mắt ngắm lại mình trong gương. Không
vấn đề gì. Nhìn từ góc độ nào cũng không có chút sơ hở. Hoàn toàn giống
một nữ doanh nhân tài cán. Lưng ưỡn thẳng, miệng mím chặt. Chỉ có chiếc
túi đeo chéo căng phồng kia là không được hợp cho lắm. Có lẽ nên cầm
một cặp tài liệu mỏng. Nhưng cái túi này mới tiện dùng. Nàng hết sức cẩn
thận kiểm tra lại một lượt các thứ trong túi. Không vấn đề gì. Tất cả đều để
ở nơi cần phải để. Thứ gì cũng chỉ cần rờ tay vào là lấy ra ngay được.
Tiếp theo, chỉ cần thực hiện những gì đã định. Cần phải có niềm tin sắt
đá cùng trái tim tàn nhẫn vô tình, để giải quyết công việc một cách gọn
gàng. Sau đó, Aomame cởi chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi, để khi cúi
người về phía trước sẽ dễ dàng nhìn thấy khe ngực hơn. Nếu bầu vú to hơn
chút nữa, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều, nàng tiếc nuối thầm nhủ.
Không bị ai để ý, nàng vào thang máy lên tầng bốn, đi dọc theo hành
lang, lập tức tìm ra phòng số 426. Aomame lấy kẹp tài liệu đã chuẩn bị sẵn
trong túi ra, ôm trước ngực, gõ cửa. Tiếng gõ nhẹ, dứt khoát. Đợi giây lát.
Sau đó lại gõ lần nữa. Mạnh hơn một chút, kiên quyết hơn một chút. Bên
trong vang lên tiếng loẹt xoẹt, cánh cửa hơi hé. Một người đàn ông thò đầu
ra. Người này chừng trên dưới bốn mươi, trên mặc áo sơ mi màu xanh
ngọc, dưới mặc quần vải flanen. Toàn thân toát ra phong thái của một