không hề áy náy. Luôn cho rằng thế giới này chuyển động xung quanh
mình. Như thể nếu không có anh ta thì trái đất sẽ ngừng quay vậy. Nếu bị ai
cản trở hoặc làm trái ý, anh ta sẽ nổi giận, thậm chí còn cực kỳ tức giận.
Giống như nổ cầu chì nhiệt vậy.
“Làm phiền ông quá,” Aomame nở nụ cười tươi tắn đầy chuyên nghiệp.
Đồng thời, như thể muốn tạo thành sự đã rồi, nàng chen nửa người trước
vào trong phòng, lấy lưng chặn cửa, mở kẹp tài liệu ra, cầm bút bi viết viết
gì đó lên trên. “Thưa ông, ông là ông Miyama phải không ạ?” Aomame hỏi.
Tuy nàng đã xem rất kỹ tấm ảnh chụp và ghi nhớ gương mặt của đối tượng,
nhưng xác nhận lại một chút để không lầm người cũng chẳng thiệt hại gì.
Nếu chẳng may làm sai thì sẽ không thể cứu vãn được.
“Phải, là Miyama,” người đàn ông thô lỗ trả lời. Sau đó anh ta thở dài
một tiếng như thể đã chịu thua, tuồng như muốn nói: Được rồi, tùy cô
muốn làm gì thì làm. Nói đoạn liền cầm cây bút bi đi ra phía bàn làm việc,
cầm tài liệu đã xem được một nửa lên đọc tiếp. Trên cái giường đôi được
trải ga phẳng phiu, quăng bừa áo vest và chiếc cà vạt kẻ ô. Vừa nhìn đã biết
ngay, cả hai đều là hàng đắt tiền. Aomame vẫn đeo túi trên vai, đi thẳng về
phía tủ quần áo trong hộc tường. Nàng đã biết trước rằng bảng công tắc
điều hòa nằm ở đó. Trong tủ treo một chiếc áo gió kiểu Anh may bằng chất
vải rất mềm mại, và một chiếc khăn quàng cashmere màu xám đậm. Hành
lý chỉ có một cặp táp bằng da. Không có quần áo để thay, cũng không có túi
đựng đồ vệ sinh cá nhân. Chắc anh ta không định nghỉ đêm ở đây. Trên bàn
làm việc đặt một bình cà phê do bộ phận phục vụ phòng mang tới. Nàng giả
bộ kiểm tra công tắc điều hòa chừng ba mươi giây, sau đó nói với Miyama:
“Cám ơn ông đã hợp tác, ông Miyama. Thiết bị trong phòng này không có
vấn đề gì cả.”
“Chẳng phải tôi đã nói với cô từ đầu rồi hay sao, điều hòa trong phòng
này chẳng có vấn đề gì hết,” Miyama chẳng buồn quay đầu lại, ngạo mạn
cất tiếng.
“Vâng, thưa ông Miyama,” Aomame làm ra vẻ sợ sệt nói, “Xin lỗi, sau
cổ ông hình như có dính thứ gì đó.”