“Sau cổ?” Miyama nói, đưa tay ra sau gáy gãi gãi, sau đó nhìn chằm
chằm vào bàn tay đầy nghi hoặc, “Hình như có gì đâu.”
“Thật ngại quá, để tôi đến xem cho ông nhé,” Aomame bước đến trước
bàn làm việc, “Tôi có thể ghé lại gần hơn một chút được không?”
“Ừm, không sao cả,” Miyama tỏ vẻ không hiểu chuyện gì, “Cái gì thế?”
“Nhìn giống như là sơn vậy. Màu xanh nhạt.”
“Sơn?”
“Tôi không rõ lắm. Nhìn màu sắc này thì rất giống màu sơn. Xin lỗi, tôi
có thể chạm tay vào được không? Có khi lại lau sạch đi được.”
“Được rồi.” Nói đoạn, Miyama cúi người ra trước, hướng gáy về phía
Aomame. Hình như anh ta mới cắt tóc, sau gáy không có tóc rủ xuống.
Aomame hít sâu một hơi, nín thở, tập trung ý thức nhanh chóng tìm ra vị trí
đó. Rồi nàng lấy đầu móng tay ấn nhẹ lên đấy như để đánh dấu. Nhắm mắt
lại, xác nhận cảm giác của mình không sai. Đúng rồi, chính là chỗ này. Lẽ
ra phải bỏ nhiều thời gian hơn, từ từ tìm ra vị trí chuẩn xác, nhưng thời gian
không đủ. Đành phải gắng hết sức trong điều kiện hiện tại mà thôi.
“Thực ngại quá, ông có thể giữ nguyên tư thế này được không? Để tôi
lấy cái bút bi có đèn pin trong túi ra đã. Ánh đèn phòng này nhìn không
được rõ lắm.”
“Nhưng sao sơn siếc gì lại dính vào được chỗ đó nhỉ?” Miyama hỏi.
“Không rõ nữa. Giờ tôi đang kiểm tra đây ạ.”
Aomame dùng ngón tay ấn nhẹ lên điểm sau gáy ấy của người đàn ông,
móc trong túi đeo chéo ra một hộp nhựa nhỏ, mở nắp hộp, lấy ra một món
đồ bọc trong vải mỏng. Nàng dùng một tay khéo léo mở lớp vải bọc ra, để
lộ bên trong một vật thể trông như chiếc dùi đục đá cỡ nhỏ, dài chừng mười
xăng ti mét. Tay cầm bằng gỗ bọc chặt bên ngoài. Nhưng thứ này chỉ trông
giống chiếc dùi đục đá, chứ tuyệt đối chẳng phải thứ dùng để đập đá viên.
Đây là vật do nàng tự nghĩ và chế tạo ra. Đầu mút nhọn và sắc bén như cây
kim khâu. Để đề phòng đầu nhọn bị gãy, bên trên còn cắm một cái nút bằng
gỗ bấc. Đây là loại gỗ đã được gia công đặc biệt, trở nên mềm mại hơn hẳn.