Trong giờ nghỉ trưa ở trường dự bị, Tengo tiếp kiến một vị khách lạ. Sau
giờ học buổi sáng, anh về phòng điều độ nghỉ một lát, đang định lật xem
mấy tờ báo buổi sáng chưa đọc thì thư ký thường trực vào thông báo: có
người muốn gặp anh. Cô này lớn hơn Tengo một tuổi, rất tháo vát nhanh
nhẹn. Tuy cô chỉ giữ chức danh thư ký, nhưng kỳ thực hầu như mọi việc
liên quan đến điều hành nhà trường đều do một tay cô xử lý. Dung mạo cô
hơi thiếu cân đối, khó mà gọi là đẹp, nhưng thân hình thon thả ưa nhìn, ăn
mặc trang điểm cũng rất tao nhã.
“Là một người họ Ushikawa,” cô nói.
Chưa bao giờ anh nghe thấy cái họ này.
Không hiểu sao, cô hơi nhíu mày. “Anh ta nói có việc rất quan trọng, nếu
được thì muốn nói chuyện riêng với anh.”
“Việc rất quan trọng?” Tengo kinh ngạc thốt lên. Ở cái trường dự bị này,
chưa có ai đến tìm anh bàn chuyện quan trọng bao giờ.
“Đúng lúc phòng khách đang còn trống, tôi đã dẫn anh ta đến đó trước
rồi. Thường thì giáo viên không thể tùy tiện dùng chỗ đó, nhưng chắc là…”
“Cám ơn cô quá,” Tengo nói, đoạn nở nụ cười rất tươi với cô thư ký.
Thế nhưng cô chẳng buồn nhìn mà nhanh chân rảo bước đi mất, gió lùa
vào chiếc vest mùa hè mẫu mới của Agnes B trên người cô, làm vạt bay lất
phất.
Ushikawa lùn tịt, tuổi chừng bốn mươi lăm. Y béo đến nỗi chẳng thấy
vòng eo đâu nữa, quanh cổ bắt đầu có thịt thừa đùn ra. Nhưng tuổi tác y thì
Tengo không đoán ra được. Vì tướng mạo y đặc biệt (hoặc có thể nói là
không tầm thường), nên những yếu tố để suy đoán tuổi tác thành ra rất khó
nắm bắt. Y vừa có thể nhiều tuổi hơn một chút, lại vừa như trẻ hơn một
chút – bất cứ tuổi nào từ khoảng ba mươi hai cho đến năm mươi sáu. Hàm
răng khấp khểnh, cột sống vẹo vọ một cách kỳ dị. Đỉnh đầu y hói bóng tạo
thành một hình phẳng dẹt đến độ bất tự nhiên cùng đường viền nham nhở.
Mảng phẳng lì bẹt dí ấy khiến người ta nghĩ đến sân bay trực thăng quân
dụng được xây bằng cách phạt ngang đỉnh một ngọn đồi chiến lược. Tengo