còn gây ra cho người ta ấn tượng rằng y đang cố ý lăng nhục khái niệm
mặc quần áo.
Khi Tengo bước vào phòng tiếp khách, người đó liền đứng dậy, lấy trong
hộp đựng ra một tấm danh thiếp, cúi khom người đưa cho anh. Trên tấm
danh thiếp là bốn chữ “Ngưu Hà Lợi Trị”. Bên dưới in hàng chữ Latinh
Ushikawa Toshiharu. Tên thì nghe cũng bình thường, nhưng còn họ,
“Ushikawa”? Dòng sông bò? Cái họ này Tengo chưa nghe bao giờ. Phần
chức vụ ghi “Quỹ tài chính Hội Chấn hưng Văn nghệ và Học thuật Tân
Nhật Bản – Quản lý chuyên trách”. Địa chỉ của hiệp hội ở Kojimachi, khu
Chiyoda, và số điện thoại. Cái “Hội Chấn hưng Văn nghệ và Học thuật Tân
Nhật Bản” này là tổ chức thế nào, quản lý chuyên trách là chức vụ gì,
Tengo không hiểu rõ lắm. Nhưng trên danh thiếp còn in nổi cả logo, trông
rất hoa mỹ, không giống như loại in tức thời để đối phó. Tengo nhìn chằm
chằm vào danh thiếp một lúc, rồi lại ngước lên nhìn người đối diện. Một
nhân vật có vẻ ngoài khác xa với cái chức danh nghe rất kêu “Quản lý
chuyên trách của Hội Chấn hưng Văn nghệ và Học thuật Tân Nhật Bản”
đến như thế này thì quả là có một không hai, anh nghĩ.
Hai người lần lượt ngồi xuống ghế, nhìn nhau qua chiếc bàn trà thấp.
Người kia lấy khăn tay lau mạnh vài lần cái trán đẫm mồ hôi, sau đó nhét
chiếc khăn đáng thương vào lại túi áo ngực. Nữ nhân viên lễ tân mang trà
lên cho hai người. Tengo cám ơn cô.
Ushikawa không nói một lời với cô lễ tân, nhưng nói ngay với Tengo:
“Xin lỗi đã làm phiền lúc anh đang nghỉ ngơi, lại cũng không liên hệ từ
trước, quả thực tôi vô cùng áy náy.” Từ ngữ chọn dùng cũng khá là khách
khí, nhưng giọng y lại có gì đó nghe suồng sã lạ thường khiến Tengo cảm
thấy gần như phản cảm. “À, anh dùng cơm trưa chưa? Nếu anh không ngại,
hay chúng ta ra ngoài vừa ăn vừa nói chuyện?”
“Lúc làm việc tôi không ăn bữa trưa.” Tengo nói. “Dạy lớp buổi chiều
xong tôi sẽ ăn qua loa gì đó. Vì vậy anh không cần để ý chuyện ăn uống
làm gì.”