đang ngồi bên bàn làm việc, bệnh tim đột nhiên phát tác, vậy là tắt thở.
Nguyên nhân cái chết là do lao lực quá độ và áp lực tâm lý. Không thể nhìn
ra điểm nào không tự nhiên. Thậm chí còn chẳng cần giải phẫu tử thi làm
gì.
Người này từng rất giỏi giang, nhưng làm việc hơi quá sức. Thu nhập
của anh ta rất cao, nhưng đã chết rồi thì chẳng còn tiêu vào đâu được. Cho
dù mặc đồ Armani, lái xe Jaguar, rốt cuộc anh ta cũng chẳng khác gì con
sâu cái kiến. Làm việc, làm việc, rồi chết một cách vô nghĩa. Đến cả sự thật
rằng anh ta đã từng tồn tại trên thế gian này rồi cũng chẳng mất nhiều thời
gian để bị chìm vào quên lãng. Vẫn còn trẻ quá, thật đáng tiếc. Người khác
có lẽ sẽ nói như vậy. Hoặc có lẽ không.
Aomame lấy cái nút bấc trong túi ra, cắm lại vào đầu kim nhọn. Lấy
miếng vải mỏng gói thứ công cụ nhỏ nhắn ấy lại, rồi cho vào hộp nhựa, cất
xuống đáy túi đeo vai. Nàng vào nhà tắm lấy khăn bông ra, thành thục lau
sạch tất cả dấu vân tay của mình để lại trong gian phòng này. Cũng chỉ có
chỗ công tắc điều hòa và tay nắm cửa là có dấu vân tay của nàng mà thôi.
Ngoài hai chỗ ấy ra, tay nàng không tiếp xúc với bất kỳ chỗ nào khác. Sau
đó nàng cất khăn tắm về chỗ cũ. Đặt bình cà phê và ly lên cái khay dùng để
đưa thức ăn, cầm ra đặt ngoài hành lang. Như vậy, nhân viên phục vụ đến
lấy bình cà phê sẽ không gõ cửa bước vào, sẽ mất nhiều thời gian hơn
người ta mới phát hiện ra thi thể. Nếu thuận lợi thì phải đến sau thời gian
trả phòng ngày kế tiếp, người hầu phòng phụ trách quét dọn căn phòng này
mới phát hiện ra xác chết.
Tối nay anh ta không tham dự hội nghị, người khác chắc chắn sẽ gọi điện
lên căn phòng này, thế nhưng sẽ chẳng có ai nghe máy. Người ta có thể cảm
thấy nghi hoặc, có khả năng sẽ nhờ giám đốc bộ phận tới mở cửa kiểm tra,
nhưng cũng có thể họ không làm như vậy. Chuyện đó thì đành theo số trời.
Aomame đứng trước tấm gương trong nhà vệ sinh, kiểm tra lại xem trang
phục có chỗ nào nhàu nhĩ không. Cài lại cúc trên cùng của áo sơ mi. Không
cần thiết để người khác nhìn lén khe ngực nữa rồi. Huống hồ tên khốn kiếp
ấy có buồn ngó mắt lên nhìn mình đâu cơ chứ! Coi người ta là thứ gì chứ?