Chương 4: Tengo – Nếu Anh Mong Như Thế
Tengo bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Kim dạ quang đồng hồ vừa
nhích qua một giờ. Khỏi cần phải nói, bốn bề tối đen như mực. Ngay từ đầu
anh đã biết đó là điện thoại của Komatsu. Trong số những người anh quen,
chỉ Komatsu mới có thể gọi điện cho anh vào lúc một giờ đêm. Hơn nữa,
cái kiểu để chuông điện thoại kêu mãi không biết chán cho tới lúc người kia
cầm ống nghe lên mới thôi, thì cũng chỉ có anh ta. Komatsu không có cảm
giác về thời gian. Chỉ cần nghĩ tới điều gì đó là anh ta lập tức cầm điện
thoại lên gọi luôn, chẳng bao giờ buồn để ý xem khi đó là mấy giờ. Mặc
xác là nửa đêm khuya khoắt hay sáng sớm tinh mơ, thậm chí người kia có
đang trải qua đêm tân hôn hay nằm trên giường hấp hối thì anh ta cũng
không quan tâm. Cái suy nghĩ tầm thường kiểu như cú điện thoại này có thể
làm phiền người khác hình như chưa từng một lần hiện lên trong cái đầu
hình quả trứng của anh ta thì phải.
Có điều, không phải đối với ai Komatsu cũng như vậy. Xét cho cùng thì
anh ta cũng là người làm việc trong một tổ chức và ăn lương, không thể nào
bạ ai cũng làm những chuyện trái lẽ thường như vậy. Vì người kia là Tengo,
anh ta mới làm thế. Đối với Komatsu, Tengo ít nhiều giống như phần kéo
dài của bản thân anh ta, như là tay chân vậy. Không phân biệt người hay ta.
Mình còn chưa ngủ thì nghĩ rằng đối phương cũng chưa ngủ. Mà nếu không
có chuyện gì đặc biệt, thông thường Tengo đi ngủ lúc mười giờ tối, dậy lúc
sáu giờ sáng, cuộc sống rất quy củ. Anh ngủ rất sâu, nhưng một khi bị đánh
thức thì rất khó ngủ lại được. Về mặt này thì anh khá mẫn cảm. Tengo đã
không chỉ một lần nói với Komatsu: Xin anh đấy, đừng có gọi điện cho tôi
lúc nửa đêm nữa. Đã nói rất rõ ràng, giống như người nông dân cầu xin
thần Phật chớ để đàn châu chấu tràn qua đồng ruộng trước mùa thu hoạch
vậy. “Tôi biết rồi. Lần sau không gọi cho cậu lúc nửa đêm nữa,” Komatsu
đáp. Nhưng lời hứa kiểu ấy chẳng hề bám rễ vào ý thức của anh ta, chỉ cần
một trận mưa là đã bị xối đi sạch sẽ.