đã hiện rõ mồn một trước mắt Tengo. Xưa nay Komatsu không bao giờ
dùng bật lửa.
“Fukaeri nói muốn gặp cậu trước,” Komatsu phả khói ra nói. “Cô ấy
không nói có cũng chẳng bảo quan tâm đến kế hoạch của tôi. Không tỏ ra
đồng ý, cũng chẳng lên tiếng phản đối. Trước tiên cứ phải gặp mặt cậu, nói
chuyện trực tiếp đã. Hình như đây mới là chuyện quan trọng nhất. Bảo là
gặp mặt cậu rồi mới quyết định sẽ làm thế nào. Cậu không cảm thấy trách
nhiệm nặng nề đấy chứ?”
“Còn gì nữa không?”
“Chiều tối mai cậu có rảnh không?”
Giờ dạy ở trường dự bị bắt đầu từ sáng sớm, kết thúc lúc bốn giờ chiều.
Chẳng biết nên nói là may hay không may nữa, sau đó anh vẫn chưa có kế
hoạch gì. “Có rảnh,” Tengo nói.
“Sáu giờ chiều mai, cậu đến nhà hàng Nakamuraya ở Shinjuku. Tôi sẽ
dùng tên tôi đặt một bàn yên tĩnh ở khu bên trong. Thích ăn uống gì cứ gọi
thoải mái, kí sổ cho công ty tôi là được. Hai người nói chuyện vui vẻ nhé.”
“Nói vậy là ngày mai anh không đến?”
“Nói chuyện riêng với cậu là điều kiện của Fukaeri. Cô ấy nói trong giai
đoạn hiện nay vẫn chưa cần phải gặp tôi.”
Tengo trầm ngâm không nói gì.
“Tình hình là vậy đấy”, Komatsu nói với giọng cởi mở, “Làm cho tốt
nhé, Tengo. Tuy trông cao lớn lừng lững, nhưng cậu lại khiến người ta rất
có cảm tình. Mà cậu còn là thầy giáo ở trường dự bị nữa, chắc cũng đã
quen nói chuyện với các cô nữ sinh trung học trưởng thành sớm rồi chứ
nhỉ. Cậu làm chuyện này hợp hơn tôi nhiều. Chỉ cần nói cười vui vẻ thuyết
phục Fukaeri, để cô ấy tin tưởng cậu là được rồi. Tôi đợi tin tốt lành.”
“Đợi chút đã. Tôi tưởng đây mới chỉ là đề xuất của anh thôi chứ? Tôi
còn chưa đồng ý cơ mà. Lần trước tôi đã nói với anh rồi, kế hoạch này quá
nguy hiểm, mọi việc sẽ không thể êm xuôi được đâu. Thậm chí rất có thể sẽ
trở thành vấn đề xã hội. Rốt cuộc có nhận hay không, chính bản thân tôi