còn chưa quyết định nổi, làm sao có thể đi thuyết phục một cô bé chưa từng
gặp mặt đây?”
Ở đầu dây bên kia, Komatsu trầm ngâm một lúc, rồi nói: “Ừm, Tengo à,
kế hoạch này đã chính thức khởi động rồi, đến nước này thì muốn bỏ cũng
không thể được nữa. Bụng tôi thì đã quyết. Còn cậu chắc đã quyết một nửa.
Chúng ta giờ đã ngồi chung một con thuyền rồi.”
Tengo lắc đầu. Chung một con thuyền? Thật đúng là… Vở kịch mê lô
này bắt đầu từ lúc nào thế?
“Có điều, lần trước không phải anh đã nói tôi cứ từ từ mà suy nghĩ hay
sao?”
“Từ hôm ấy đến giờ đã năm hôm rồi. Sau khi từ từ suy nghĩ, kết quả thế
nào?”
Tengo không biết nói gì. “Vẫn chưa đưa ra kết luận,” anh thành thực đáp.
“Tóm lại, cậu và Fukaeri cứ gặp nhau nói chuyện trước đã, vậy không
phải tốt sao? Sau đó đưa ra nhận định cũng chưa muộn.”
Tengo lấy đầu ngón tay ấn mạnh lên thái dương, đầu óc chưa thể hoạt
động bình thường. “Tôi hiểu rồi. Đi gặp Fukaeri trước rồi tính sau. Sáu giờ
chiều mai tại nhà hàng Nakamuraya ở Shinjuku. Tôi sẽ giải thích đại khái
tình hình với cô ấy. Có điều, tôi không thể hứa với anh nhiều hơn được. Bởi
vì tôi chỉ có thể giải thích chứ không giúp anh thuyết phục cô ấy được
đâu.”
“Vậy là được rồi. Không có vấn đề gì cả.”
“Còn nữa, cô ấy biết gì về tôi rồi?”
“Tôi có giới thiệu qua một chút. Tuổi khoảng hai chín ba mươi gì đấy,
độc thân, đang dạy toán tại một trường dự bị ở Yoyogi. Dáng người cao
lớn, nhưng không phải người xấu. Không bao giờ có ý đồ với các cô gái trẻ.
Cuộc sống giản dị, đôi mắt dịu dàng. Hơn nữa còn rất thích tác phẩm của
cô ấy. Đại để chỉ nói có chừng ấy thôi.”