dù Fukaeri thay đổi ý kiến không đến nữa, thì cũng chẳng có gì lạ, ngược
lại anh còn cảm thấy may mắn. Như vậy thì sự việc sẽ đơn giản hơn rất
nhiều. Tôi đã đợi chừng một tiếng đồng hồ, Fukaeri không đến. Chỉ cần nói
với Komatsu một câu như vậy là được. Sau này chuyện có thế nào thì cũng
sẽ không liên quan đến anh. Một mình ăn no cho qua bữa tối, rồi ra về là
xong. Như vậy có thể coi là đã tận tình với Komatsu.
Fukaeri đến lúc sáu giờ hai mươi phút. Cô được nhân viên phục vụ dẫn
đến bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tengo, đặt cả hai bàn tay nhỏ
nhắn lên mặt bàn, không cởi áo khoác, nhìn thẳng vào mặt Tengo. Không
nói “Tôi đến muộn, xin lỗi” cũng không hỏi “Anh đợi lâu chưa,” thậm chí
cả một câu “Rất vui được gặp anh” hay “Xin chào” cũng không. Chỉ mím
chặt môi, nhìn thẳng vào mặt Tengo. Hệt như đang ngắm nhìn một phong
cảnh chưa từng trông thấy từ phía xa. Gớm thật đấy, Tengo thầm nghĩ.
Xét về tổng thể, thân hình Fukaeri nhỏ nhắn, mặt còn xinh đẹp hơn trong
ảnh. Trên gương mặt cô, điểm thu hút nhất chính là đôi mắt. Một đôi mắt
sâu, gây ấn tượng mạnh. Bị đôi mắt long lanh, đen lay láy ấy nhìn chòng
chọc, Tengo cảm thấy mất bình tĩnh. Đôi mắt cô hầu như không chớp lấy
một lần. Thậm chí hình như cô còn không hít thở. Mái tóc buông thẳng,
như thể lấy thước kẻ vẽ từng sợi từng sợi một vậy. Hình dạng lông mày rất
hợp với kiểu tóc. Giống như rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp chừng mười mấy
tuổi, nét mặt cô thiếu hơi thở của cuộc sống. Hơn nữa, cô còn tạo cho người
ta cảm giác có cái gì đó không cân bằng. Có lẽ là tại độ sâu của hai mắt
không đều nhau. Điều này khiến người nhìn cô không cảm thấy thoải mái.
Ở cô có thứ gì đó khiến người ta không thể đoán biết được cô đang nghĩ gì.
Xét theo nghĩa này, cô không phải loại thiếu nữ xinh đẹp có thể trở thành
người mẫu trên tạp chí hoặc ca sĩ thần tượng. Nhưng cũng chính vì vậy, ở
cô lại có thứ gì đó khiêu khích và thu hút người khác.
Tengo gấp sách lại, đặt sang một bên, ưỡn thẳng lưng, ngồi nghiêm nghị,
nhấp một ngụm nước. Đúng như Komatsu nói. Một thiếu nữ thế này mà
dành được giải thưởng văn học, giới truyền thông làm sao có thể bỏ qua?