Chắc chắn sẽ có chấn động không nhỏ. Đã đến nước này, sao có thể dễ
dàng thoát thân được nữa chứ?
Nhân viên phục vụ bước đến, đặt trước mặt cô một cốc nước đá và thực
đơn. Nhưng Fukaeri vẫn ngồi im bất động, không buồn chạm đến quyển
thực đơn, chỉ nhìn Tengo mãi. Tengo không biết làm gì, đành nói: “Chào
em.” Đối mặt với cô, anh càng cảm thấy mình to lớn kềnh càng.
Fukaeri không trả lời, chỉ tiếp tục chăm chú nhìn Tengo. “Em biết anh,”
một lúc sau cô mới khẽ nói.
“Em biết anh?” Tengo hỏi.
“Anh dạy môn toán?”
Tengo gật đầu. “Đúng thế.”
“Có nghe hai buổi.”
“Lớp của anh?”
“Đúng.”
Kiểu nói chuyện của cô có mấy đặc trưng: Câu lược bỏ bổ ngữ, chứng
thiếu trọng âm mạn tính, vốn từ có hạn (ít nhất là khiến người đối thoại
cảm thấy có hạn). Đúng như Komatsu nói, có chút cổ quái.
“Nói vậy thì, em là học sinh trường dự bị của anh à?” Tengo hỏi.
Fukaeri lắc đầu. “Chỉ đến nghe giảng thôi.”
“Không có thẻ học sinh làm sao vào được lớp học?”
Fukaeri chỉ khẽ nhún vai một cái. Kiểu như: Người lớn làm sao toàn nói
ra những câu ngu xuẩn thế nhỉ!
“Anh giảng bài như thế nào?” Tengo hỏi. Lại là một câu chẳng có ý
nghĩa gì.
Fukaeri vẫn không rời ánh mắt đi, uống một ngụm nước, không đáp.
Nhưng đã đến nghe giảng hai lần, chắc là ấn tượng ban đầu cũng không đến
nỗi tệ lắm. Tengo suy đoán. Nếu không có hứng thú, chắc chắn là đến một
lần rồi sẽ không quay lại nữa.