“Ở điểm gì.”
“Thích điểm gì ở toán học à?” Tengo bổ sung thêm từ ngữ cho câu, “Ừm,
khi đối diện với những con số, anh cảm thấy có thể bình tâm. Giống như
khi mọi việc đều đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi vậy.”
“Bài giảng tích phân thú vị.”
“Bài anh giảng ở trường dự bị à?”
Fukaeri khẽ gật đầu.
“Em thích toán học?”
Fukaeri khẽ lắc đầu. Cô không thích toán.
“Nhưng câu chuyện về tích phân thì thú vị, phải không?” Tengo hỏi.
Fukaeri lại khe khẽ nhún vai lần nữa. “Anh giảng bài tích phân một cách
rất trân trọng.”
“Thật vậy hả?” Tengo đáp. Lần đầu tiên có người nói với anh như vậy.
“Giống như đang nói về một người mình rất quý trọng,” cô gái nói.
“Nếu là bài về dãy số, có khi anh giảng còn hào hứng hơn ấy chứ,”
Tengo nói, “Trong giáo trình toán cấp ba, anh thích nhất là dãy số.”
“Thích dãy số,” Fukaeri theo lệ vẫn rút đi dấu chấm hỏi.
“Đối với anh thì giống như Bình quân luật
không thấy chán. Lại luôn luôn có những phát hiện mới.”
“Biết Bình quân luật.”
“Em thích Bach à?”
Fukaeri gật đầu. “Thầy giáo thường hay nghe.”
“Thầy giáo?” Tengo hỏi. “Thầy giáo ở trường em à?”
Fukaeri không trả lời. Giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm quá, nét
mặt cô thể hiện điều đó trong lúc nhìn Tengo.
Sau đó, như thể sực nhớ, cô cởi chiếc áo khoác ra. Giống như côn trùng
lột xác, cô uốn éo thân thể để chui ra khỏi chiếc áo, chẳng buồn gấp mà bỏ
luôn lên chiếc ghế bên cạnh. Dưới áo khoác là áo len mỏng cổ tròn màu