xanh nhạt, bên dưới mặc quần bò trắng. Không đeo trang sức. Cũng không
trang điểm. Nhưng trông cô vẫn rất nổi bật. Thân hình thon thả, nhưng theo
tỷ lệ ấy thì ngực lại to đến mức khiến người ta không kìm được chỉ muốn
trộm nhìn. Hình dáng cũng rất đẹp. Tengo buộc phải để tâm sao cho ánh
mắt mình không hướng về phía đó. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng rốt cuộc
mắt anh vẫn cứ liếc qua. Ánh mắt cứ như bị cuốn vào trung tâm của một
xoáy nước khổng lồ vậy.
Hai ly vang trắng được đưa ra. Fukaeri uống một ngụm, rồi chăm chú
nhìn ly rượu như thể đang đắm chìm vào suy tư, đặt nó trở lại lên bàn.
Tengo chỉ nhấp một hớp nhỏ lấy lệ. Tiếp sau còn phải nói chuyện quan
trọng.
Fukaeri đưa tay lên mái tóc đen thẳng tắp, dùng các ngón tay vuốt lại.
Động tác khả ái, những ngón tay cũng rất đẹp. Dường như mỗi ngón tay
thon dài ấy đều sở hữu ý chí và phương châm của riêng chúng. Thậm chí có
cảm giác như chúng có phép phù thủy.
“Thích toán học ở điểm gì ấy à?” Để chuyển dịch sự chú ý khỏi những
ngón tay và bộ ngực của cô, Tengo lại cất tiếng tự hỏi mình.
“Toán học giống như dòng nước chảy,” Tengo nói tiếp. “Đương nhiên có
rất nhiều lý thuyết cao siêu, nhưng nguyên lý cơ bản lại cực kỳ đơn giản.
Nước sẽ chảy từ chỗ cao tới chỗ thấp theo quãng đường ngắn nhất, dòng
chảy của toán học cũng chỉ có một hướng. Chỉ cần chú ý quan sát, con
đường đó sẽ tự hiện ra. Em chỉ cần nhìn thật kỹ là được, ngoài ra không cần
làm gì khác. Tập trung tinh thần, căng mắt quan sát, mọi thứ phía bên kia
bức màn sẽ rõ ràng dần lên. Trên thế giới rộng lớn này, đối xử tử tế với anh
như vậy chỉ có toán học mà thôi.”
Fukaeri nghe xong, trầm ngâm nghĩ ngợi trong giây lát.
“Tại sao viết tiểu thuyết,” cô hỏi bằng cái giọng thiếu trọng âm của
mình.
Tengo chuyển câu hỏi của cô thành một câu dài hơn: “Nếu toán học thú
vị như vậy, cần gì phải khổ nhọc đi viết tiểu thuyết làm gì. Chẳng phải cứ