Fukaeri dứt khoát lắc đầu. “Không hứng thú với hình thức.”
“Không hứng thú với hình thức,” Tengo lặp lại.
“Hình thức không có ý nghĩa.”
“Vậy tại sao em lại viết tác phẩm ấy, gửi đến tham gia giải thưởng Tác
giả mới?”
Fukaeri đặt ly rượu trở lại bàn. “Em không gửi.”
Tengo cầm ly lên uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh. “Em không gửi
bản thảo đến dự thi?”
Fukaeri gật đầu. “Em không gửi bản thảo.”
“Vậy thì ai gửi những gì em viết đến nhà xuất bản dự thi?”
Fukaeri khẽ nhún vai, im lặng chừng mười lăm giây, rồi nói: “Bất cứ ai.”
“Bất cứ ai,” Tengo lặp lại, sau đó miệng vểnh lên chậm rãi thở ra một hơi
dài. Thế đấy! Chuyện này không dễ dàng chút nào. Đúng như anh nghĩ.
Cho đến lúc này, Tengo đã mấy lần qua lại với các nữ sinh anh từng dạy
ở trường dự bị. Nhưng đều là sau khi bọn họ rời trường, thi vào đại học.
Bọn họ chủ động liên lạc với anh, nói muốn gặp mặt, vậy là đến gặp, nói
chuyện, rồi đi đâu đó chơi. Anh không rõ họ bị anh hấp dẫn ở điểm gì. Có
điều, dù sao thì anh vẫn độc thân. Đối tác cũng không còn là học sinh của
anh nữa. Chẳng có lý do gì để từ chối hẹn hò cả.
Cũng có hai lần những cuộc hẹn hò phát triển thành quan hệ xác thịt.
Nhưng quan hệ với họ cứ tự nhiên mỗi người một ngả. Khi ở bên các cô nữ
sinh mới đậu đại học đầy sức trẻ, Tengo luôn có cảm giác đứng ngồi không
yên. Tâm trạng không được thoải mái. Giống như khi chơi với chú mèo con
nghịch ngợm hiếu động, ban đầu thì còn mới mẻ thú vị, dần dần sẽ thấy
mệt mỏi. Các cô gái kia cũng phát hiện ra một sự thật là, khi đứng trên bục
giảng thì anh nhiệt tình giảng giải môn toán, song còn những lúc khác,
người thầy này hóa ra lại có hai nhân cách khác nhau, và có vẻ hơi thất
vọng. Thậm chí ngay cả Tengo cũng có thể lý giải được tâm trạng này.