Lúc này, thức ăn đã được đưa lên. Của Fukaeri là một đĩa xa lát to với
bánh mì cuộn. Của Tengo là mì Ý hải sản. Fukaeri lấy dĩa xiên lên những lá
xà lách, rồi lật đi lật lại và nhìn với ánh mắt như đang kiểm tra các đề mục
trong tờ báo.
“Như vậy, tóm lại là ai đó đã gửi tiểu thuyết Nhộng không khí em viết
đến nhà xuất bản tham gia cuộc thi Tác giả mới. Anh là người phụ trách
đọc bản thảo lần đầu, đã chú ý đến tác phẩm ấy của em.”
“Nhộng không khí,” Fukaeri nói, nheo mắt.
“Nhộng không khí, tên cuốn tiểu thuyết em viết đó.”
Fukaeri không nói gì, chỉ tiếp tục nheo mắt.
“Đó không phải tên em đặt à?” Tengo cảm thấy bất an, hỏi.
Fukaeri khẽ lắc đầu.
Đầu óc Tengo lại bắt đầu hơi hỗn loạn, nhưng anh quyết định không truy
cứu vấn đề tên gọi nữa. Cần phải tiếp tục câu chuyện mới được.
“Thế cũng không sao. Đằng nào đó cũng là một cái tên rất được. Có
không khí, cũng thu hút nữa. Nó sẽ khiến người đọc tò mò tự hỏi đây là cái
gì. Dù là ai đặt thì anh cũng không có gì không hài lòng với cái tên này.
Anh không phân biệt được nhộng và kén, nhưng đó không phải vấn đề gì to
tát. Anh muốn nói, đọc xong tác phẩm đó, anh thấy tâm trí mình bị thu hút
mãnh liệt. Vì vậy anh đã mang nó đến chỗ anh Komatsu. Anh ấy cũng rất
thích Nhộng không khí. Nhưng ý kiến của anh ấy là, nếu thực lòng muốn
giành giải Tác giả mới, văn chương câu cú cần phải sửa chữa lại. Câu
chuyện rất hay, nhưng so với nói thì câu văn hơi đơn điệu tầm thường.
Ngoài ra, anh ấy định để anh, chứ không phải em, phụ trách việc sửa chữa
lời văn. Về việc này, anh cũng chưa đưa ra quyết định. Cũng chưa trả lời
anh ấy xem có làm hay không. Bởi vì anh không hiểu làm vậy là đúng hay
sai.”
Tengo nói tới đây thì ngừng lại một chút, quan sát phản ứng của Fukaeri:
Không có phản ứng nào.